“Tôi không biết, thưa cô. Vậy là có mười chín người khi chúng tôi khởi
hành. Và cô thử đoán xem chuyện gì đã xảy ra?”
Patience cười. “Tôi không có bất kì ý tưởng nào, dù là nhỏ nhất, anh
Fisher à. Thế anh nghĩ sao?”
“Rất nhiều thứ,” người lái xe nói dứt khoát. ”Khi chúng tôi quay lại điểm
khởi đầu chiều muộn hôm đó - nguyên tắc của công ty: hành trình luôn bắt
đầu và kết thúc tại trụ sở công ty trên phố Thứ Bốn Mươi Tư, thưa cô - khi
chúng tôi quay lại đó và hành khách xuống xe, tôi lại đếm họ và Chúa ơi,
lần này chỉ có mười tám người.”
“Tôi hiểu rồi,” Patience nói. “Chắc chắn đây là một chuyện kì lạ. Nhưng
chuyện này có liên quan gì đến sự biến mất của bạn anh, Donoghue?”
“Bạn anh ta, Donoghue,” ngài thanh tra nói chen vào, “sẽ xuất hiện sau.
Con để ý thấy câu chuyện đang kịch tính hơn. Tiếp tục đi, Fisher.”
Anh ta đang nhìn ra bức tường xám của Quảng Trường Thời Đại qua
khung cửa sổ.
“Ai đã biến mất?” Patience hỏi. “Anh có kiểm tra lại với cả đoàn
không?”
“Không, thưa cô. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nhưng khi suy nghĩ lại,
tôi đoán mình biết được chú chim nào đã bay mất không quay lại cùng tôi,”
Fisher lặp lại, ưỡn ngực về phía trước. “Tôi nhớ ra ông ta trong chuyến đi
bởi ông ta có vẻ ngoài kì quặc. Chừng trung niên, và ông ta đeo một bộ ria
mép rậm rạp màu ghi xám - kiểu cô hay thấy trong các bộ phim đó. Kiểu
vểnh lên điển hình. Người cao. Và ông ta đội một chiếc mũ hết sức buồn
cười - kiểu màu xanh biển. Ông ta ngồi yên lặng suốt cả ngày - giờ tôi mới
nghĩ đến điều đó - không tán gẫu hay thậm chí nói chuyện với ai. Và giờ
ông ta đã biến mất - không đi cùng chúng tôi trên đường về.”
“Kì dị đúng không?” ngài thanh tra nói.
“Hết sức kì dị,” Patience nói. “Thế còn về Donoghue, anh Fisher? Tôi
vẫn chưa thấy có liên quan ở đây.”
“Ồ, thưa cô, chuyện là thế này. Khi đến Bảo tàng Britannic, tôi giao hành
khách của mình cho Tiến sĩ Choate…”