“À, Tiến sĩ Choate,” Patience vui hẳn lên. “Tôi đã gặp quý ông đó.
Người quản lý bảo tàng.”
“Đúng đó, thưa cô. Ông ta đón tiếp và đưa họ đi tham quan. Trong khi
chờ đợi chuyến thăm quan kết thúc, tôi dừng ở cửa để tán gẫu với
Donoghue. Mấy tuần rồi không gặp nhau, nên chúng tôi hẹn nhau đi xem
trận đấu tối qua ở Khu vườn…”
“Đấu võ ấy hả, anh Fisher?”
Fisher có vẻ bối rối. “Vâng, thưa cô, những trận đấu, những trận quyền
Anh được tổ chức ở Khu vườn. Bản thân tôi cũng sử dụng đôi găng đấm
bốc khá thành thạo, và tôi cũng thích những trận đánh sôi động… Ô, dù sao
thì, tôi cũng nói với Donoghue rằng tôi sẽ ghé qua nhà ông ấy vào tối hôm
qua sau bữa xế. Ông ấy chưa kết hôn, cô biết đó, và ông sống trong một
nhà trọ khu trung tâm Chelsea. Sau đó tôi đi theo hành khách của mình,
cùng họ đi vòng quanh, và khi tất cả xong xuôi tôi lại đưa họ về điểm xuất
phát.”
“Donoghue còn đứng ở cửa khi anh đưa đoàn mình ra khỏi viện bảo tàng
không?” ngài thanh tra hỏi đầy ngụ ý.
“Không, thưa ngài. Tôi cũng không để ý, sau khi xong việc tối qua tôi
chỉ ăn được một ít đồ lót dạ. Tôi cũng chưa lập gia đình, thưa cô,” Fisher
tranh thủ khoe, “và tôi đã đến nhà trọ của Donoghue. Nhưng ông ấy không
có ở đó, và bà chủ nhà nói rằng ông ấy vẫn chưa về nhà sau khi tan làm.
Tôi nghĩ chắc ông ấy phải làm thêm giờ, vì vậy tôi quanh quẩn ở đó chừng
một tiếng, vẫn không có dấu hiệu gì của Donoghue, nên tôi đã gọi đến một
số người bạn của ông. Họ không nhìn thấy hay gặp ông ấy suốt buổi tối.
Đến khi đó, tôi bắt đầu thấy hơi sợ.”
“Một tay to lớn như anh ấy hả,” Patience lẩm bẩm, dè dặt nhìn anh ta.
“Và…”
Fisher nuốt nước bọt như một đứa trẻ. “Tôi gọi đến bảo tàng. Nói chuyện
với người có trách nhiệm - người gác đêm, thưa cô, tên Burch - ông ấy nói
với tôi rằng đã thấy Donoghue rời bảo tàng vào chiều hôm đó, trước khi
đoàn của tôi rời đi trong khi tôi vẫn ở đó; nhưng Donoghue không trở về