“Chúa ơi! Ngay trước ngày Shakespeare chết! Ông đã… Ông đã xem
bức thư ấy chưa?”
“Rất tiếc phải nói rằng tôi vẫn chưa. Nhưng em trai đã kể cho tôi về điều
đó, cậu ấy không thể giữ kín chuyện này cho riêng mình.” Sedlar thở dài.
“Kì lạ, nhỉ? Trong bức thư này Shakespeare viết cho bạn ông ấy là William
Humphrey rằng ông ấy đang ‘yếu dần’, rằng ông ấy đang ‘đau khắp mình
mẩy’ và ông ấy tin chắc rằng ai đó đang đầu độc mình. Ngày hôm sau - ông
ấy chết.”
“Ôi, lạy Chúa!” Rowe lẩm bà lẩm bẩm, anh nới chiếc cà vạt của mình
như thể nó làm anh ngộp thở.
“Bị đầu độc, hử?” ngài thanh tra nói, lắc đầu. “Thế quái nào lại có người
muốn đi đầu độc một lão già chứ?”
Patience nói một cách cứng nhắc “Thật khủng khiếp như thể chúng ta
phải giải quyết vụ giết người từ ba trăm năm trước, trước khi…”
“Trước khi gì, Patience?” Lane hỏi với giọng lo lắng.
Cô rùng mình một chút, tránh ánh mắt của người nghệ sĩ già, và quay đi.