trắng nhợt của Maxwell già cả hiện ra; ông đang kéo áo khoác qua bộ áo
may-ô ướt đẫm mồ hôi của mình, và cố gắng gọi vọng ra.
“Cô Thumm!” Ông gọi, đôi mắt nhỏ lướt nhìn dọc con phố như thể tìm
kiếm những người khác. “Cô muốn gặp tôi à?”
“Xin chào, bác Maxwell,” Patience vui vẻ nói. “Không, cháu đi một
mình. Mời bác ngồi?” Ông tự kiếm chỗ trên một chiếc ghế ọp ẹp đã tróc hết
sơn và quan sát cô vẻ lo lắng. “Cháu cho rằng bác đã nghe tin về vụ nổ?”
“Ồ, vâng, thưa cô! Thật là một chuyện kinh khủng. Tôi đã kể với em trai
và em dâu, rằng tôi đã may mắn làm sao. Nếu cô không đến ngày hôm đó
và giải thoát tôi khỏi căn nhà, hẳn tôi đã bị nổ tung thành từng mảnh vụn.”
Ông run rẩy. “Họ đã phát hiện ra ai là kẻ làm việc đó chưa?”
“Cháu tin là chưa.” Patience nghiêm trang nhìn lão. “Maxwell, cháu đã
suy nghĩ kĩ về vụ này. Đặc biệt là về câu chuyện của bác. Cháu không thể
bỏ qua được cảm giác rằng bác đã giấu giếm một điều gì đó!”
Ông già giật mình, “Ồ, không! Tôi đã nói sự thật. Tôi thề…”
“Cháu không nghĩ rằng bác cố tình nói dối. Cẩn thận con ong đó!…
Cháu nghĩ bác đã quên không đề cập đến một cái gì đó có thể rất quan
trọng.”
Những ngón tay xương xẩu vuốt vuốt mái đầu. “Tôi… tôi không biết.”
“Này nhé.” Patience thẳng lưng dậy. “Tất cả mọi người trừ cháu-dường
như đã bỏ qua một thứ. Các bức tường của nhà để xe, nơi gã đàn ông đeo
mặt nạ trói ông khá mỏng. Nhà để xe chỉ cách cửa trước của ngôi nhà
chừng vài bộ. Đó là ban đêm ở miền quê và mọi âm thanh phải được nghe
thấy hết sức rõ ràng.” Cô cúi người và hạ giọng. “Bác có nghe thấy tiếng
chuông treo trên cửa reo lên không?”
“Judas!” Ông già thở hổn hển và nhìn cô chằm chằm. “Tôi có!”
***
Patience xông vào văn phòng của bố cô, nhận thấy ngài Drury Lane đang
duỗi chân trên chiếc ghế tốt nhất, còn ngài thanh tra đang trong tình trạng
căng thẳng. Bên cửa sổ Gordon Rowe đang đứng ủ rũ nhìn ra Quảng
Trường Thời Đại.