“Ông ấy ở trong nhà để xe, hoàn toàn tỉnh táo trong suốt thời gian ngôi
nhà bị lục soát bởi người đàn ông đeo mặt nạ và vụ giết người diễn ra.
Cháu nhớ rằng cửa trước có được lắp một cái hệ thống - chịu không nhớ
nổi tên - đã lỗi thời gồm một cái chuông gắn vào phía trên cánh cửa kêu
đinh đong mỗi khi cánh cửa mở ra.”
“À!”
“Cháu thấy rằng hẳn Maxwell phải nghe thấy tiếng chuông kêu - tất cả
các tiếng chuông! Cháu đã hỏi ông ta, và ông nhớ rằng mình có. Nó dường
như không quan trọng…”
“Ranh ma thật, con ta,” Lane thì thầm.
“Cháu thật ngốc khi không nghĩ ra chuyện đó lúc trước. Dù sao,
Maxwell cũng đã nhớ lại những gì đã xảy ra. Sau khi người đàn ông đeo
mặt nạ nhốt lão trong nhà để xe, sau khi hắn lấy chìa khóa của Maxwell để
vào nhà - Maxwell rõ ràng nghe thấy hai tiếng chuông. Một khoảng thời
gian ngắn giữa hai tiếng; chỉ một vài giây.”
“Hai ư?” Thumm nói. “Đó là khi hắn mở cửa và đóng cửa lại sau khi hắn
bước vào.”
“Chính xác. Nghĩa là người đàn ông đeo mặt nạ ở trong nhà, một mình.
Sau đó là sự im lặng hoàn toàn, trong hơn nửa giờ, Maxwell ước chừng
vậy. Rồi lại hai tiếng đinh đong ngắn khác. Và một lúc sau nữa lại hai tiếng
chuông khác. Đó là lần cuối cùng ông ấy nghe thấy trong cả đêm hôm đó!”
“Theo như ta tưởng tượng,” Lane nói một cách kì lạ, “vậy là đủ rồi.”
“Thật đáng khen, em yêu,” Rowe kêu lên. “Chuyện đang phần nào tiến
triển! Hai tiếng chuông đầu tiên, như em nói, là do người đàn ông đeo mặt
nạ quay lại nhà. Hai tiếng chuông thứ hai là một người khác bước vào nhà.
Đến tiếng thứ ba nghĩa là một trong hai bước ra. Không còn tiếng chuông
nào nữa, tức chỉ có hai người đang ở trong nhà vào thời điểm vụ giết người
- gã đàn ông đeo mặt nạ và vị khách!”
“Gordon, chính xác đến từng chữ,” Patience kêu lên. “Đó chính xác là
những gì em nghĩ ra. Người đàn ông đeo mặt nạ như chúng ta biết là kẻ
cầm rìu theo những bằng chứng trên chiếc đồng hồ, và tay đao phủ đó
chính là kẻ giết người dựa vào những vết thương trên đồng hồ đeo tay và cổ