“À… à, chỉ là một… trời, tôi không biết,” ngài thanh tra nói.
“Tờ giấy,” Lane mệt mỏi giải thích, ”có màu xám trung tính, và dòng
chữ đề tên Thư viện Saxon ở phía trên cùng của tờ giấy được in bằng mực
màu xám sẫm. Điều đó, kết hợp với cách mà các kí tự được viết, tôi chợt
nhận ra mọi thứ.”
“Ý ông là gì? Chúng ta đều nhìn nó sai cách, vậy thôi. Và nhờ may mắn
ông đã nhìn nó theo đúng cách.”
“Chính xác. Nói cách khác, William Sedlar đã viết đúng các ký tự Wm
SHe nhưng ngược chiều giấy! Vì vậy, khi đọc đúng các kí tự, phần tiêu đề
lại ở phía dưới cùng của tờ giấy. Điều này là cực kì rõ ràng. Khi một người
nhặt một mẩu giấy với ý định viết gì đó lên nó, theo bản năng anh ta sẽ
dùng đúng chiều giấy, và viết xuống dưới sau tiêu đề ở đầu trang. Tuy
nhiên, tác giả của những kí tự này đã nhặt lấy tờ giấy và lộn ngược lại! Tại
sao?” Lane dừng lại, lấy chiếc khăn mùi soa ra, và thấm lên môi mình. Gã
người Anh đã bỏ tay khỏi khuôn mặt của mình và bây giờ đang ngồi lún
sâu vào ghế, nhìn chằm chằm một cách cay đắng xuống sàn.
“Cháu biết rồi,” Patience thở dài. “Trừ khi đó thuần túy là một sơ suất,
hắn ta chỉ đơn giản là không thấy dòng chữ in đổ!”
“Đúng, cháu yêu, chính xác là như vậy. Mặc dù chuyện này mới nhìn
qua là không thể. Hoàn toàn có thể xảy ra rằng, Tiến sĩ Ales đã quá vội
vàng và đơn giản là viết các ký tự lên một tờ giấy lộn ngược, không để ý
rằng những người đọc sau đó có thể đọc sai. Nhưng có một khả năng khác
hợp lý hơn tồn tại, và ta đã không thể bỏ qua nó. Ta tự hỏi mình: Điều kì
diệu nào đã khiến hiện tượng này, nếu đó là sự thật, có thể xảy ra? Tại sao
Tiến sĩ Ales không thấy dòng chữ in đậm màu xám trên tờ giấy ghi chú của
Saxon? Ông ta có mù không? Chuyện đó không cần bàn cãi; người đã đến
thăm văn phòng của ngài thanh tra, có đầy đủ mọi bằng chứng chứng minh
mình sở hữu thị lực tốt. Sau đó, tôi nhớ ra một điều, và tôi chợt nhìn thấy
câu trả lời lóe lên… bộ râu.”
Tay tiến sĩ người Anh ngước đôi mắt đau đớn; có một sự tò mò thoáng
qua. “Bộ râu ư?” gã lẩm bẩm.