của cùng một màu, bởi ông ta đã nói một cách hết sức chính xác màu nâu
vàng, một nhận xét tinh tế không thể đến từ một người bị mù màu. Vì ông
phải là một trong hai, hoặc William hoặc Hamnet, và bởi Hamnet có thị lực
bình thường trong khi William bị mù màu, và ông bị mù màu, rõ ràng là
ông phải là William. Đây là loại đơn giản nhất của phép tam đoạn luận. Tôi
đề nghị thử nghiệm để xác định xem ông có nói dối hay không. Ông đã nói
dối. Câu chuyện ông kể trong bệnh viện là giả mạo, mặc dù tôi nghi ngờ
nhiều phần trong đó là sự thật. Bây giờ, xin ngài hãy kể cho những người
bạn của tôi một câu chuyện hoàn chỉnh.”
Ông ngồi xuống ghế, lại lấy tay chấm nhẹ lên môi.
“Vâng,” vị tiến sĩ người Anh thấp giọng nói: “Tôi là William Sedlar.”
Lần đầu tiên đến gặp ngài thanh tra dưới danh nghĩa Tiến sĩ Ales, ông ta
đã để lại các kí tự trong két sắt của ngài thanh tra như đầu mối nếu có bất
cứ điều gì xảy ra với ông trong quá trình truy đuổi bức thư của Shakespeare
- tại thời điểm đó ông nghĩ chuyện còn rất xa vời. Lý do khiến ông không
gọi điện thoại vào ngày hai mươi tháng Năm là do đã xảy ra biến cố. Anh
trai của ông là Hamnet, như William mới biết, đã nhận vị trí quản lý Bảo
tàng Britannic cho mục đích duy nhất là, đến gần hơn với bản in Jaggard
1599. Hamnet đã bắt cóc ông vào buổi tối cùng ngày William đánh cắp bản
in Jaggard từ bảo tàng. Chuyện diễn ra ngay sau chuyến thăm của
Donoghue, và cùng trong đêm đó, Donoghue cũng đã bị bắt cóc, nhận thức
về thời gian của anh chàng Ai len bị bẻ cong bởi chính anh cũng không biết
mình bất tỉnh bao lâu… William không thể tham gia vào cuộc đua này, kể
từ ngày ăn trộm tại bảo tàng cho đến tận ngày cảnh sát giải cứu ông khỏi
cái lán biệt lập nơi ông bị giam giữ như một tù nhân!
Bất chấp tất cả những lời đe dọa từ Hamnet, William từ chối tiết lộ nơi
cất giấu bức thư; Donoghue, tất nhiên, không biết chút gì về sự tồn tại của
nó, không thể nói với Hamnet điều gì. Hamnet, mỗi lần đến phòng giam
đều hết sức vội vã và gấp gáp, do vừa phải đến bảo tàng và duy trì một vẻ
ngoài vô tội, cuối cùng đã trở nên tuyệt vọng. Vào một ngày, gã nói với
William, rằng đằng nào thì bức thư cũng đang được cất trong nhà của
Wìlliam, nên gã sẽ đặt một quả bom dưới hầm, khi nó sẽ phá hủy ngôi nhà