lẽ…” Ông ngập ngừng và dừng lại, không tìm được từ nào diễn đạt nỗi
khiếp sợ mơ hồ trong tâm trí mình.
“Vậy ông có nghĩ rằng,” Lane thì thầm, “rằng con bé, bằng cách nào đó,
đang gặp nguy hiểm vì quá gần với sự thật. Rằng nó đang theo dấu kẻ thứ
ba, tên giết người. Rằng hắn có thể đã chạm trán con bé…”
Ngài thanh tra gật đầu ngớ ngẩn. Nắm tay xương xẩu lớn của ông đập
thình thịch xuống chiếc ghế gỉ sét.
Hai người im lặng một lúc lâu. Một chú chim cổ đỏ đang đậu trên cành
cây gần đó đột nhiên cất tiếng hót; vang phía sau họ là giọng nói cũ kĩ của
Quacey đang lớn tiếng tranh cãi với một người làm vườn. Nhưng Lane
không nghe thấy gì; ông đang ngồi mân mê những ngọn cỏ dưới chân
mình. Rồi ông thở dài và đặt bàn tay gân guốc của mình lên tay Thumm,
ngài thanh tra nhìn ông với chút hi vọng.
“Ông bạn cũ tội nghiệp của tôi. Tôi không thể nói ông biết tôi thấy
thương cho ông đến mức nào. Patience… Shakespeare từng nói một câu rất
hay: Hỡi những con quái vật tinh tế nhất! Liệu mấy ai hiểu nổi đàn bà?
Ông quá chân thực và thẳng tuột như con bò đực, bạn của tôi, nên không
thể hiểu được những gì đã xảy ra với Patience. Phụ nữ có một năng lực vô
tận là tra tấn cánh đàn ông bằng sự tinh tế của mình, mà hầu hết chính họ
cũng không biết.” Đôi mắt hốc hác của Thumm nhìn ông chăm chăm. “Ông
có mang bút chì và giấy theo không?”
“Bút chì… có, có đây!” ngài thanh tra vội vàng lục túi và lấy ra giấy bút!
Ông quan sát người bạn của mình kĩ lưỡng. Lane viết một mạch, rồi nhìn
lên.
“Hãy đưa nó lên cột tin nhắn của tất cả các tờ báo ở New York, ngài
thanh tra,” ông khẽ nói. “Có lẽ… ai biết được? - nó sẽ có tác dụng.”
Thumm sửng sốt liếc xuống tờ giấy.
“Hãy thông báo cho tôi ngay khi có điều gì đó xảy ra.”
“Chắc chắn, chắc chắn rồi.” Giọng nói của ông vỡ vụn. “Cảm ơn rất
nhiều, Lane.”
Một cơn đau làm ông lão nhăn nhó rồi ông lại nở một nụ cười hết sức lạ
kì. “Không có gì.” Ông đưa tay ra. “Tạm biệt.”