ngọn cây. Patience nói với một giọng điệu kì lạ: “Ngài Lane đang ở đâu
vậy, Quacey?”
Đôi mắt nhỏ của Quacey lấp lánh. “Sưởi nắng đâu đó trong khu vườn ở
phía tây, thưa cô Thumm. Ông ấy chắc sẽ rất ngạc nhiên nếu thấy cô. Tôi
đoán ông ấy không biết là mọi người đến.”
Hai người đàn ông rẽ vào khu vườn cùng Patience bước lên lối đi rải sỏi.
Quacey thở dốc trên mỗi bước đi, họ bắt đầu băng qua vạt cỏ ẩm ướt dẫn
đến khu vườn ở phía Tây.
“Mọi người thấy đấy.” Cô cố ý nói nhỏ đến mức mọi người phải căng tai
lên nghe. “Kẻ đột nhập đã tự phản bội. Gã không phạm sai lầm nào, gã
không biết mình đã mắc sai lầm. Định mệnh đã an bài cho gã. Định mệnh
nằm trong chiếc đồng hồ báo thức rẻ tiền.”
“Đồng hồ báo thức ư?” viên thanh tra thì thầm.
“Khi chúng ta kiểm tra phòng làm việc, ta tìm thấy chiếc đồng hồ báo
thức của Maxwell để trên lò sưởi, chúng ta thấy rằng chuông báo thức vẫn
bật. Điều đó có nghĩa là gì? Tiếng chuông báo thức đã kêu vào giờ nó được
định - mười hai giờ đêm, chính là đêm trước đó. Cái cần gạt vẫn chỉ vào
nút Báo thức khi chúng ta khám xét căn phòng. Nếu chuông đã đặt tối hôm
trước thì đồng hồ phải reo rồi. Nhưng điều gì khiến cho việc chuông báo
thức reo lại quan trọng đến vậy? Đó là nếu nó reo, mà sau đó cần gạt vẫn ở
chế độ báo thức thì hẳn là nó đã reo hết mấy hồi chuông. Khi chuông reo,
người ta thường tắt chuông bằng cách gạt cần vào nút Im lặng, nếu không
nó sẽ kêu đến hết chuông. Vậy nên đã không ai tắt nó đi; chuông báo thức
đã kêu, kêu mãi cho đến khi nó tự dừng lại, lò xo báo thức bung ra và chết,
trong khi cần gạt vẫn ở mức báo thức…”
“Nhưng điều quái quỷ đó nghĩa là gì hả, Patty?” Rowe gào lên.
“Tất cả mọi thứ. Chúng ta biết rằng kẻ đột nhập đã ở trong căn phòng
chính xác vào lúc nửa đêm. Cho nên, gã đã ở trong phòng khi chuông báo
thức kêu. Chúng ta biết điều này từ hai dữ kiện: Maxwell nói rằng ông ta
giữ cho mọi chiếc đồng hồ chính xác và chiếc đồng hồ báo thức bị hỏng lúc
mười hai giờ.”
Rowe lùi lại một chút, trầm ngâm. Nhìn anh có vẻ căng thẳng.