2
Mười Bảy Giáo Viên
Những người trí thức đó là một nhóm các quý ông và quý bà, tuổi chưa đến
bốn mươi; đa số là nữ, chỉ có một vài nam trung niên khô khan và bụi bặm;
và tất cả đang ngồi bên bàn ăn sáng tại phòng ăn chính ở Park Hill, chuyện
trò ríu rít như bầy én trên những tán lá đầu tiên của mùa xuân.
Trời đã gần trưa, nếu không kể bữa tiệc của mấy giáo viên đó, phòng ăn
hoàn toàn trống trơn. Maitre d’hôtel
hờ hững chỉ tay về phía nhóm quý
ông và quý bà đó. Thanh tra Thumm, không chút e dè, dậm mạnh chân vào
salle à mange
(Park Hill sử dụng những từ gốc Pháp đặt cho các phòng
bên cạnh việc phục vụ các món ăn Pháp), và hùng hục lao thẳng qua dãy
bàn ăn lập lòe ánh sáng, theo sát ông là Patience hơi khúc khích cười.
Kiểu đi của ngài thanh tra làm tắt ngay những tiếng trò chuyện ríu rít.
Những cặp mắt vốn buồn rầu trốn sau cặp kính giờ dáo dác như thể một
đơn vị bộ binh đang quan sát kẻ địch. Gương mặt của ngài thanh tra chưa
bao giờ gợi nên cảm giác dễ chịu trong trái tim những em bé hay những
người lớn e dè, tự ti; gương mặt lớn, đỏ, thô ráp, xương gồ lên, và cái mũi
gãy nát chỉ tô điểm thêm cho vẻ kinh dị sẵn có.
“Các vị là giáo viên đến từ Indiana hả?” Thumm gầm lên.
Sự run rẩy ngầm lan tỏa dọc theo chiếc bàn; các quý bà đứng tuổi thì
nắm chặt mũ, còn các quý ông thì bắt đầu liếm môi.
Một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, ăn mặc cầu kì theo kiểu Beau
có vẻ như là lãnh đạo của cả nhóm, liền kéo ghế nhổm dậy, tay
cào nhẹ lên lưng ghế. Mặt ông ta tái xanh.
“Vâng?” ông run rẩy.
“Tôi là thanh tra Thumm,” ngài lại gầm lên; và trong khoảnh khắc,
Patience, đang lấp ló sau bờ lưng rộng của bố, đã nghĩ rằng các quý bà sẽ