“Điều này rất khó xảy ra,” Patience lầm bầm trong bầu không khí câm
lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch, “những người tốt bụng này
đang nói thật, bố à.”
Thumm giận dữ lườm con gái, nhưng cô mỉm cười ngọt ngào và tiếp tục:
“Bố thấy đó, bố à, con đang đếm họ.”
“Ồ?” ông giật mình, quay lại nhìn lướt cả bàn.
”Ở đây có mười bảy người.”
“Chúng ta đang vướng vào chuyện quái quỉ gì thế này?” ngài thanh tra
lầm bầm, trong khoảnh khắc quên mất vai diễn quái thú ông đang đóng
trước đám đông trí thức. “Fisher nói rằng có mười chín người… Lại đây,
anh,” ngài thanh tra gào vào tai ông Onderdonk, “các vị lúc nào cũng chỉ có
mười bảy người hả?”
Ngài Onderdonk, dù đã hít một hơi lấy can đảm, cũng chỉ dám gật đầu.
“Này, anh bồi!” Thumm gầm lên, vang cả phòng ăn tới tai người quản lý.
Ông ta bỏ tờ thực đơn, ngước nhìn lên một cách khó chịu. “Đến đây ngay,
ông đó!”
Người quản lý khựng người. Ông nhìn ngài thanh tra với vẻ không hài
lòng. Rồi ông bước về phía ngài thanh tra như một tay lính ném lựu đạn
đang bị làm phiền.
“Vâng?” ông vừa nói vừa huýt sáo theo một giai điệu nào đó.
“Hãy nhìn đám ngốc này xem.” Viên quản lý lắng nghe, gật đầu nhàm
chán. “Đây là tất cả đúng không?”
“Mais oui, m’sieu.“
“Nói tiếng Mỹ đi,” ngài thanh tra gắt. “Mười bảy người đúng không?”
“Mười bảy là con số chính xác, thưa ngài.”
“Họ vẫn là mười bảy người từ khi nhận phòng khách sạn hả?”
“Ha,” viên quản lý nói, hơi nhướn đôi mày mỏng. “Một cảnh sát. Tôi
nghĩ tôi nên gọi giám đốc ra đây.”
“Trả lời câu hỏi của ta, đồ ngốc!”
“Mười bảy,” người quản lý nói một cách cứng rắn. Ông ta quay về phía
các quý bà và quý ông lúc này đã hết tiệc tùng. “Đừng lo lắng, mesdames
Tôi đảm bảo rằng đây chỉ là một hiểu lầm, không có gì cả; chắc chắn đây là