“Tôi… tôi không biết,” người đại diện nói một cách vô vọng. “Tôi thực
sự không biết.”
“Được rồi. Nhưng có một điều tôi chắc chắn. Khi chiếc xe đó khởi hành,
có mười chín người trên xe. Các vị giải thích chuyện này thế nào?”
“Mười chín!” một quý bà trung tuổi đang cầm gọng kính thốt lên. “A, tôi
có để ý đến - tôi tự hỏi không biết người đàn ông đó làm gì ở đây!”
“Người đàn ông nào?” ngài thanh tra nạt; Patience đánh rơi chiếc thìa cô
đang chơi đùa cùng và đành ngồi yên, quan sát gương mặt vừa âu lo vừa
mừng rỡ của người phụ nữ.
“Người nào thế, cô Rudy?” giọng của ông béo vang lên, sợ hãi.
“Tại sao chứ, người đàn ông trong chiếc mũ kì dị màu xanh đó! Không ai
chú ý đến ông ta sao? Martha, tôi tin rằng tôi đã nhắc đến ông ta với cô
trước khi xe chuyển bánh. Cô nhớ không?”
Quý cô mình xương Martha giật mình: “Vâng, đúng rồi!”
Patience và thanh tra nhìn nhau. Điều này là sự thật. Câu chuyện mà
Fisher kể là có cơ sở.
“Cô có thể nhớ lại rõ hơn không, cô… ờ, Rudy,” Patience mỉm cười
khích lệ, “những chi tiết khác về vẻ ngoài của người đàn ông đó?”
Cô Rudy hào hứng. “Thực sự tôi có nhớ! Ông ta trung tuổi, và có một bộ
ria vĩ đại. Giống như của Chester Conklin trên phim.” Cô đỏ mặt. “Diễn
viên hài kịch, cô biết đấy. Chỉ khác là râu của ông ấy màu xám.”
“Và khi Lavinia - cô Rudy chỉ tôi thấy ông ấy,” quý cô Martha gầy gò
phấn khích thêm vào, “tôi cũng thấy đó là một người cao và gầy.”
“Có ai khác chú ý chi tiết gì khác không?” ngài thanh tra ra lệnh.
Lại thấy cả nhóm ngơ ngác.
“Ô, tôi cứ tưởng là,” Thumm mỉa mai nói, “rằng một người mà các vị
không quen không được lên một chiếc xe thuê riêng chứ?”
“Vâng, đúng vậy,” cô Rudy ngập ngừng, “nhưng tôi không biết phải làm
gì. Tôi nghĩ rằng ông ta có chuyện gì đó liên quan đến công ty xe buýt, ông
biết đấy.”
Viên thanh tra nhướn mày. “Cô có thấy gã đó khi đi về không?”