“Không,” cô Rudy run rẩy trả lời. “Không, tôi đặc biệt để ý điều này.
Nhưng ông ta không về cùng chúng tôi.”
“Ổn rồi. Giờ chúng ta đã có chút tiến triển. Nhưng,” ngài thanh tra cười
gằn, “tính cả gã đó chúng ta mới có mười tám người. Và chúng tôi khá chắc
rằng có mười chín người trên xe buýt hôm qua. Tiếp tục nào, các ông các
bà, hãy nghĩ kĩ vào. Tôi chắc chắn phải có ai đó nhớ ra người thứ mười
chín.”
“Con tin rằng,” Patience lầm bầm, “quý cô quyến rũ ngồi cuối bàn kia
nhớ ra gì đó. Con nhìn thấy cô ấy mấp máy môi suốt thôi.”
Quý cô quyến rũ đó hít một hơi. “Tôi chỉ định nói là,” cô run rẩy, “rằng
tôi đã chú ý có một người khác, không trong nhóm chúng tôi. Không phải
người đàn ông đội mũ xanh. Một người đàn ông khác…”
“Ồ, lại một gã nữa hả?” ngài thanh tra nhanh chóng cướp lời. “Trông gã
như thế nào, thưa cô?”
“Anh ta, anh ta…” cô dừng lại một lúc. “Tôi nghĩ rằng anh ta khá cao.”
“Ồ!” một phụ nữ dữ dằn với nốt mụn trên mũi ngắt lời. “Cô Starbuck à,
cô sai rồi!”
Quý cô hấp dẫn đó lúng túng “Có lẽ thế, nhưng tôi đã nhìn thấy anh ta
và…”
“Thì sao chứ, tôi cũng nhìn thấy anh ta!” cô kia gào lên. “Và tôi khá chắc
anh ta hơi lùn và mập.”
Những tia sáng lóe lên trong mắt mọi người. “Giờ tôi nhớ ra rồi,” một
anh chàng hơi béo, đầu hói lên tiếng. “Đúng thế, chắc chắn. Tôi chắc chắn
anh ta nhỏ người, hơi gầy và, ờ… chừng bốn mươi tuổi.”
“Vô lý!” người phụ nữ phản ứng ngay lập tức. “Anh luôn có trí nhớ tồi,
Scott à. Tôi chắc chắn nhớ rằng…”
“Giờ tôi đang suy nghĩ về chuyện này,” một quý bà cao tuổi nhỏ người
cất giọng nhỏ nhẹ, “tôi tin rằng mình cũng đã nhìn thấy anh ta. Đó là một
thanh niên cao, cường tráng…”
“Thôi nào, nhìn đồng hồ kìa,” ngài thanh tra mệt mỏi. “Chúng ta sẽ
không đi đến đâu nếu tiếp tục như vậy. Có vẻ như không một ai trong số