Sự rụt rè của Patience biến mất. “Con nghĩ bố nạt nộ ghê quá, bố làm
những người đó phát khiếp. Những con người tội nghiệp đó sợ hết hồn rồi.
Họ như những đứa trẻ thôi mà.”
Ngài thanh tra bất ngờ tủm tỉm cười. Ông nháy mắt với một người đánh
xe ngựa đang đậu bên hè đường cùng con ngựa già. “Kĩ thuật, nhóc à, đó là
kĩ thuật! Với một người đàn bà, quan trọng là cô ta chạm tới đứa bé bên
trong người đàn ông và mỉm cười. Nhưng khi một người đàn ông muốn thứ
gì đó, anh ta buộc phải la hét ỏm tỏi và làm ra một bộ mặt tồi tệ hơn người
ta, hoặc anh ta sẽ không có gì cả. Bố luôn thấy thương mấy tay gầy gò ngồi
đó.”
“Thế còn Napoléon thì sao?” Patience nói, khoác tay bố.
“Đừng nói với bố rằng ông ta không lớn giọng! Hãy nghe này, con yêu,
bố học đủ bài học từ mấy bà cô già ở trường rồi.”
“Rồi một ngày nào đó bố sẽ bị quát nạt thôi,” Patience tiên đoán.
Ngài thanh tra nhe răng cười, gọi lớn “Ê, taxi!”