hưởng, leo lên những tầng nhà tối om ọp ẹp. Khi đến tầng trên cùng, họ
thấy một cánh cửa kính ghi dòng chữ:
J. THEOFEL
Giám đốc
CÔNG TY XE BUÝT RIVOLI
Ngài thanh tra gõ cửa, có tiếng một người đàn ông vọng ra: “Mời vào!”
và họ bước vào một căn phòng nhỏ bụi bặm được chiếu sáng bởi những tia
nắng New York đang len lỏi qua song sắt cửa sổ.
J. Theofel nhìn khá già với những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt.
“Vâng?” anh ta lên tiếng, ngước mắt lên khỏi đống biểu đồ. Đôi mắt anh
lướt qua chỗ Patience, rồi quay về phía ngài thanh tra.
“Tên tôi là Thumm,” ngài thanh tra gầm lên. “Đây là con gái tôi. Tôi đã
gọi cho anh sáng nay về Fisher.”
“Ồ,” Theofel nói chậm rãi, ngả người ra sau. “Xin mời ngồi, cô Thumm.
Có rắc rối gì không, ngài thanh tra? Sáng nay tôi chưa kịp hiểu đầu cua tai
nheo ra sao.”
“Không có rắc rối gì cả. Thậm chí còn không phải là một vụ án.”
Thumm nhìn chằm chằm. “Sao anh biết tôi là thanh tra?”
Theofel mỉm cười. “Tôi không trẻ như vẻ bề ngoài đâu. Tôi hãy còn nhớ
những ngày hình của ông đăng đầy trên các trang báo.”
“Ồ,” Thumm nói. “Xì gà chứ?” Theofel lắc đầu. “Vậy thì,” Thumm tiếp
lời, ngồi xuống với điệu bộ hùng hổ hơn, “chúng tôi đang tìm kiếm một thứ
gì đó có mùi xấu xa. Hãy nói cho tôi, anh Theofel. Ai đã liên hệ để thuê xe
cho những giáo viên đến từ Indiana hôm đó?”
Viên giám đốc chớp mắt. “Tôi tin là… đây rồi, tôi chắc chắn.” Anh ta
đứng lên, lùng sục trong một xấp giấy tờ khổng lồ, và nhặt ra một mẩu giấy
ghi chú. “Tôi nghĩ đó là Onderdonk. Có vẻ là trưởng nhóm. Ông ấy đã viết
thư cho chúng tôi cách đây vài tuần và vào ngày thứ Sáu, ông ấy gọi cho tôi
từ khách sạn Park Hill.”
“Để chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm qua?” Patience ngập ngừng hỏi.