“Cũng không hẳn, cô Thumm. Đó chỉ là một phần thôi. Ông ta muốn
chúng tôi cung cấp dịch vụ di chuyển bằng xe buýt suốt cả tuần trong thời
gian họ ở đây.”
“Vậy họ cũng ra ngoài cả thứ Bảy và Chủ nhật nữa?” Thumm hỏi.
“Ồ, vâng. Hôm nay họ cũng sẽ ra ngoài, ngày mai nữa và những ngày
còn lại trong tuần. Khá đều đặn. Thực tế thì cũng hơi không bình thường.
Tất nhiên chúng tôi đang cung cấp cho họ một mức phí đặc biệt.”
“Hừm. Có mười bảy người lúc khởi hành đúng không?”
“Mười bảy? Đúng vậy.”
“Không có hơn mười bảy người vào ngày thứ Bảy hay Chủ nhật chứ?”
Theofel nhìn chằm chằm vào ông. Rồi anh ta cau có: “Không có ai đi
thêm vào ngày hôm đó, nếu đấy là những gì ông đang nhắm đến. Xin ông
đợi một phút.” Anh ta nhấc ống nghe của một trong số những điện thoại
trên bàn; rõ ràng đó là đường dây riêng không qua tổng đài, bởi anh ta nói
ngay lập tức: “Barbey. Cử Shalleck và Brown lên đây ngay.” Anh ta chậm
rãi đặt ống nghe xuống.
“Barbey,” ngài thanh tra nói “nhân viên điều hành xe đúng không?”
“Vâng.”
“Tôi hiểu,” ngài thanh tra nói và châm điếu xì gà của mình.
Cửa mở ra và hai thanh niên mặc đồng phục bước vào.
“Brown,” Theofel nghiêm khắc nói với người đi trước, “anh đón nhóm
giáo viên đó từ khách sạn Park Hill hôm thứ Bảy. Anh có đếm không?”
Brown giật mình. “Có chứ ạ. Có mười bảy người, thưa ngài Theofel.”
Người giám đốc liếc nhìn anh ta, rồi quay sang đồng nghiệp của anh.
“Còn anh, Shalleck?”
“Mười bảy người, thưa sếp.”
“Cả hai đều chắc chắn chứ?”
Họ gật đầu.
“Ổn rồi, các anh.”
Họ quay người bước đi. “Đợi một phút,” ngài thanh tra vui vẻ nói. “Tôi
nghĩ các anh nên gọi anh chàng Barbey lên đây khi các anh đi xuống.”