Theofel đây, ông ấy khẳng định sẽ không buộc tội anh nếu anh thú nhận.”
“Được,” tay giám đốc xẵng giọng. “Này Barbey, anh cũng nghe ngài
thanh tra rồi đấy! Đừng đứng đực ra đó nữa! Chuyện này là thế nào?”
Barbey mân mê vành mũ. “Tôi… tôi còn cả một gia đình. Tôi biết điều
này là trái nguyên tắc của công ty. Nhưng miếng mồi này quả thực là quá
hấp dẫn. Khi gã đầu tiên bước tới tôi đã định đuổi hắn đi…”
“Gã đội mũ xanh và có ria vểnh đó hả?” Thumm giật giọng.
“Vâng thưa ngài! Tôi đã định nói với hắn ta như vậy, ngài hiểu cho,
nhưng khi tôi nhìn thấy góc tờ mười đô,” Barbey ngập ngừng, ”và tôi nói
thôi được. Tôi để hắn leo lên xe với những người khác. Rồi chừng một phút
sau có một gã khác xuất hiện, và hắn cũng đưa tôi một đề nghị như người
trước. Muốn tôi để hắn lên xe của Fisher. Vậy là, vâng, vì tôi đã để người
đầu tiên lên xe, tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể lấy thêm năm đô nữa. Hắn ta
đưa tôi tờ năm đô, ông thấy đó. Vậy là tay thứ hai đó cũng trèo lên xe, và
đó là tất cả những gì tôi biết.”
“Fisher có tham gia vào vụ này không?” Theofel khô khan hỏi.
“Không, thưa ngài Theofel. Anh ta không biết chút gì về việc này.”
“Gã thứ hai nhìn như thế nào?” ngài thanh tra hỏi tiếp.
“Một gã người Ý, thưa sếp. Mặt chuột. Da đen. Một thằng Ý chính cống,
tôi có thể khẳng định vậy. Ăn vận kiểu thể thao, giống cái lũ suốt ngày la cà
quanh Cung điện. Có một cái nhẫn kì cục bên tay trái của hắn - hắn là một
người thuận tay trái, thưa sếp, hoặc ít nhất thì hắn cũng đưa tôi tờ tiền bằng
tay trái…”
“Ý anh kỳ cục là sao?”
“Có một cái móng ngựa nhỏ ở nơi nhẽ ra là một viên đá,” Barbey lầm
bầm. “Giống như làm từ platin hay vàng trắng. Và trên đó gắn những hạt
kim cương li ti.”
“Hừm.” Ngài thanh tra dụi dụi cằm. “Hẳn anh chưa từng gặp người đó,
tôi nghĩ vậy?”
“Không, thưa ngài!”
“Liệu anh có nhận ra hắn ta nếu gặp lại không?”
“Có, thưa ngài!”