“Hắn ta quay về cùng đội giáo viên, đúng không, nhưng gã đội mũ xanh
thì không hả?”
Đôi mắt Barbey mở to hết cỡ. “Sao ngài… vâng đúng vậy.”
“Tốt!” Ngài thanh tra nhỏm dậy, rút tay khỏi túi quần. “Cảm ơn rất
nhiều, ngài Theofel. Đừng có gây khó khăn gì cho anh chàng này.” Ông
nháy mắt với tay giám đốc, đấm nhẹ vào vai tay thực tập, kéo bàn tay đeo
găng của Patience bước về phía cửa.
“Toàn bộ chuyện này có nghĩa là,” ông khúc khích cười khi cả hai bước
xuống, “chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám khi một người nhìn con chăm
chăm nhưng lại quay đi khi con nhìn lại anh ta. Ta biết anh chàng đó liên
quan đến chuyện này ngay lúc nhìn thấy hắn ở quầy bán vé!”
“Ôi, bố ơi,” Patience cười, “bố thực sự là một diễn viên từ trong máu rồi.
Con giờ phải làm gì với bố đây? Và bây giờ?”
Ngài thanh tra xụ mặt xuống một đống. “Đúng vậy,” ông ủ dột nói,
“chúng ta chưa có bất kì bước tiến đáng kể nào trong việc tìm ra anh bạn
Donoghue … Được rồi, Patty,” ông nói, “hãy đến thăm cái bảo tàng chết
tiệt đó nào.”