“Này!” ngài thanh tra gọi với theo, nỗ lực tuyệt vọng ngăn chặn việc đó.
“Dừng lại… Này, đây là cảnh sát!”
Có tiếng cười lục cục ma quái đằng sau cái đầu của Shakespeare, rồi
hoàn toàn im lặng.
“Được rồi, dù ta có bị trừng phạt đi nữa!” ngài thanh tra hét lên đầy giận
dữ. “Sao hả, lão già đần độn kia, ta sẽ đập nát cái cửa khốn kiếp này!”
Patience dựa người vào cửa, cười gập người, “Ôi bố ơi!” cô thở hổn hển.
“Bố thật vui tính quá. Đó là hậu quả của việc đập đôi tay bất kính của bố
lên mũi của ý chí bất tử … Con có ý này.”
Ngài thanh tra gầm gừ.
“Và bố đừng có tỏ ra nghi ngờ như vậy, bố sẽ bị nhức đầu cho xem.
Chúng ta có một người bạn ngay trong lòng địch mà?”
“Ý con là gì?”
“Chính là ngài Drury bất hủ đó! Ngài Lane là một trong những người
bảo trợ cho Bảo tàng Britannic mà? Con chắc rằng một cuộc gọi của ông sẽ
có hiệu nghiệm như một câu thần chú.”
“Chúa ơi, đúng rồi! Patty, con làm lão già này tỉnh trí đấy. Hãy tìm ngay
một cái điện thoại nào.”
Họ tìm thấy một buồng điện thoại công cộng trong một hiệu thuốc trên
Đại lộ Madison, khu phía đông. Ngài thanh tra gọi một cuộc đường dài đến
lâu đài Hamlet.
“Xin chào! Là tôi, Thumm đây. Ai đó?”
Giọng nói của một ông già ríu rít trong ống nghe: “Quacey. Xin chào!”
Quacey là người bạn già đã ở cạnh Drury Lane suốt hơn bốn mươi năm; lão
là người hóa trang cho Lane đồng thời là người bạn thân thiết nhất của ông.
“Có Lane ở đấy không?”
“Ngài Drury ở ngay đây, thưa ngài thanh tra. Ông ấy bảo rằng ông là một
tên tội phạm.”
“Tội lỗi. Tất cả chúng ta chắc chắn đều tự thấy xấu hổ về bản thân mình.
Con vịt già đó sao rồi? Nghe này, đồ khỉ nhỏ. Nói với Lane rằng ta muốn
nhờ ông ta một việc.”