5
Chiếc Hộp Jaggard
Vẻ mặt hoảng sợ trên khuôn mặt người quản lý bảo tàng và chàng trai lập
tức biến mất.
“Chà!” Rowe nói. “Ngài đừng lo lắng, thưa ngài thanh tra. Trong khoảnh
khắc tôi đã nghĩ rằng có điều gì tồi tệ xảy ra. Chỉ là một tai nạn xảy ra ngày
hôm qua, vậy thôi.”
Patience và ngài thanh tra trao đổi nhanh ánh mắt đầy ẩn ý. “Một tai nạn
hả?” Ngài thanh tra nói. “Ồ, được rồi. Mừng là tôi đã quyêt định sẽ để ý
thêm một chút đến nét văn hóa này của ngài, ngài tiến sĩ. Tai nạn - ý anh là
sao, Rowe?”
“Ôi, tôi đảm bảo với ngài chuyện chỉ đơn giản như vậy,” người quản lý
bảo tàng mỉm cười. “Không có gì quan trọng hết. Mọi việc đúng như Rowe
đã nói. Anh ta đang làm việc trong phòng đọc kế bên vào chiều hôm qua và
có cơ hội ghé vào để tham khảo một vài cuốn sách của Saxon. Chính anh ta
là người nhận thấy lớp kính trên cùng bị vỡ.”
“Ông thấy đó,” Rowe giải thích, “người thợ mộc mới chỉ rời phòng này
sáng hôm qua, chắc ông ta đã quay lại để tìm một món đồ đã bỏ quên hay
thứ gì đó rồi không may làm vỡ mặt kính. Không có gì to tát cả.”
“Anh phát hiện ra chuyện này lúc nào ngày hôm qua, anh Rowe?”
Patience hỏi chậm rãi. Lần này không có chút riêng tư nào trong ánh mắt
cô.
“Ô, tôi nghĩ khoảng năm giờ ba mươi.”
“Thế mấy giờ thì các vị khách từ Indiana rời đi, ngài đã nói chưa ấy
nhỉ?” Cô tiếp tục. Nụ cười trên môi cô đã biến mất.
Tiến sĩ Choate có vẻ giật mình. “Ồ, tôi đảm bảo là không có chuyện gì
mà! À, tôi nhớ là chưa nói, cô Thumm. Các giáo viên đó rời đi lúc năm giờ,