một nhân viên bảo vệ nào trong ca buổi chiều hay sao? Tôi luôn nghĩ các
viện bảo tàng lúc nào cũng đầy các nhân viên bảo vệ ồn ào”
“Ôi, không, ngài thanh tra. Chúng tôi cho các nhân viên bình thường
nghỉ bớt khi bảo tàng đóng cửa để sửa chữa. Donoghue và Burch là đủ.
Nhóm giáo viên từ Indiana đó là nhưng người ngoài đầu tiên được phép
vào đây kể từ khi chúng tôi đóng cửa. Nhưng chúng tôi không nghĩ rằng nó
thực sự cần thiết…”
“Được rồi,” ngài thanh tra gầm lên, “Tôi nghĩ tôi có thể nói cho ông biết
những gì đã xảy ra, và chết tiệt nó không hồn nhiên như ông nói đâu.”
Đôi mắt Patience rực sáng. Gordon Rowe có vẻ bối rối.
“Ý ông là gì?” Tiến sĩ Choate vội hỏi.
“Ý tôi là,” ngài thanh tra giật giọng, “rằng phỏng đoán của ông, tiến sĩ, là
Donoghue đã thấy điều gì đó khả nghi về tay mũ xanh và đi theo hắn ta là
đúng. Tại sao anh ta đi theo gã mũ xanh đó? Bởi vì tôi khẳng định rằng tay
đó đã đập tan cái hộp này, đó là lý do, và Donoghue thấy hắn ta làm điều
đó!”
“Thế vì sao không mất mát gì?” Người quản lý bảo tàng phản đối.
“Có lẽ Donoghue đã dọa hắn ta phát khiếp trước khi kịp lấy một trong
những cuốn sách này. Ông nói rằng chúng có giá trị, vậy là đủ - đây là một
vụ trộm bất thành.”
Patience cắn môi và nhìn chằm chằm vào chiếc hộp vỡ.
“Thế thì tại sao Donoghue không kéo còi báo động, ngài thanh tra?”
Rowe lẩm bẩm. “Và tại sao không một ai nhìn thấy gã mũ xanh chạy ra
ngoài, nếu Donoghue đang đuổi sát theo hắn?”
“Và điều quan trọng nhất là,” Patience thấp giọng, “Donoghue đang ở
đâu? Tại sao ông ấy vẫn chưa trở lại?”
“Tôi không biết,” người quản lý bảo tàng giận dữ, “nhưng tôi chắc chắn
sẽ thông báo cho cô ngay khi có tình hình mới.”
“Con lo rằng những chuyện còn khủng khiếp hơn thế đã xảy ra,”
Patience nói giọng sợ hãi, “và những chuyện đó không xảy ra với gã mũ
xanh, mà là với anh bạn Donoghue của chúng ta!”
Mọi người đều im lặng. Ngài thanh tra đi vòng quanh phòng.