Patience thở dài và cúi xuống ngó chiếc hộp. Một tấm biển chữ V đặt sau
ba cuốn sách trong hộp in chữ: Sản phẩm thủ công Đặc biệt quý hiếm của
William Jaggard thợ in.
“Từ thời Elizabeth ư?”
Tiến sĩ Choate lơ đãng gật đầu. “Đúng vậy. Là những món đồ thú vị ở
đây, thưa cô Thumm. Jaggard là một xưởng in và nhà xuất bản nổi tiếng ở
London đã in cuốn Folio đầu tiên của Shakespeare, cô biết đó. Những món
đồ này là từ bộ sưu tập của Samuel Saxon - nhưng ông ta đã có chúng bằng
cách nào chỉ có Chúa mới biết! Ông ta hơi keo kiệt.”
“Tôi không nói như vậy đâu nhé,” Gordon Rowe nhận xét, một tia sáng
lóe lên trong đôi mắt nâu của anh.
“Ô, chỉ nói về khía cạnh ham mê sách vở thôi,” Tiến sĩ Choate vội thêm
vào.
“Thôi nào,” viên thanh tra cộc cằn nói. “Tôi muốn tìm ra một cái gì đó.”
Nhưng mặc dù còn nhiều thứ để khám phá, nhưng thực tế mọi người
không tìm thấy gì cả. Với sự hỗ trợ của Tiến sĩ Choate, thanh tra Thumm đã
tra vấn tất cả những người làm công hôm đó - thợ vẽ trang trí, họa sĩ, thợ
xây, thợ mộc - những người đang làm việc trong Bảo tàng Britannic, để hỏi
họ thật kĩ càng về các sự kiện đã diễn ra vào ngày hôm trước. Không ai
trong số họ nhớ rằng đã nhìn thấymột người đàn ông đội chiếc mũ màu
xanh bước vào hay rời khỏi Phòng Saxon, và cũng không ai nhớ được
chính xác những hành động của Donoghue giờ đã mất tích.
Patience, mới vòng ra phía sau Phòng Saxon đã bị chàng thanh niên
Rowe túm lại nói chuyện, vội vàng đi vào phòng đọc sách nơi ngài thanh
tra đang tiến hành cuộc điều tra mà không thu được kết quả gì, mặt cô ửng
đỏ.
“Bố! Con nghĩ là… Bố có thấy phiền phức kinh khủng không nếu con
không trở về văn phòng cùng bố?”
Gượng gạo nhớ lại trách nhiệm làm bố của mình, ngài thanh tra làm
giọng nghiêm khắc, “Con đi đâu bây giờ?”
“Ăn trưa ạ,” Patience vui vẻ nói, soi nhanh mình trong mảnh gương đang
cất trong túi xách.