6
Đã Đến Lúc
Cần Trợ Giúp
“Tôi luôn luôn nghĩ rằng,” Patience nói qua đĩa trái cây, “rằng những
nghiên cứu sinh môn văn học cũng giống nghiên cứu sinh môn hóa học -
hơi lòng khòng, gày gò với tia sáng cuồng tín trong mắt và hoàn toàn không
chút hấp dẫn. Hẳn anh là ngoại lệ với những quy tắc này, hoặc tôi đã bỏ sót
điều gì?”
“Chính tôi đã bỏ sót một điều gì đấy”, Rowe khẳng định, nuốt trọn một
vốc bưởi lớn.
“Tôi nhận thấy rằng việc thiếu thốn về mặt tâm hồn không ảnh hưởng
đến khẩu vị của anh!”
“Sao cô biết đó là vấn đề tâm hồn?”
Người phục vụ dọn đi phần vỏ và mang đến hai ly nước quả.
“Một ngày đẹp trời,” Patience vội vã nói, và nhấp một ngụm. “Nói cho
tôi nghe điều gì đó về anh đi, chàng trai. Anh dùng bánh quy à?… Ý tôi là,
như mô tả tiểu sử cá nhân ấy.”
“Tôi sẽ pha cho cô một ly cocktail. George ở đây biết tôi, và dù anh ấy
có không biết cũng sẽ không có gì khác biệt. George, cho tôi một ly đúp
martini. Không đá.”
“Shakespeare và martini!” Patience thì thầm, cười khúc khích. “Thật
sảng khoái! Giờ tôi đã hiểu rồi. Đó là lý do tại sao anh vừa là một học giả
nhưng nhìn vẫn giống một người bình thường. Anh hẳn đã rắc lên những
trang sách bụi bặm những giọt rượu và chúng đã cháy, phải không?”
“Nghe có vẻ hắc ám,” Rowe cười. “Sự thực là, cô đang phản bội lại một
trong những yếu tố cốt lõi của văn chương. Tôi đến chết vì bữa trưa với
những phụ nữ thông minh.”