“Vâng, tôi thích điều đó,” Patience thở hổn hển. “Tại sao chứ, đồ ngỗ
ngược…Bacchus
! Tôi có bằng M.A., tôi cho anh biết, và tôi đã viết một
tham luận về Những bài thơ của Thomas Hardy
”
“Hardy? Hardy ư?” Chàng trai chun mũi hỏi. “Ồ, một người viết đoản
ca!”
“Và chính xác thì ý anh là gì? Tôi đã phản bội cái gì, thờ ơ như thế nào?”
“Chính là tinh túy quan trọng của ngài Will
cổ xưa. Cô nàng thân mến,
nếu cô thực sự đánh giá đúng mực Shakespeare, cô sẽ hiểu rằng thơ của
ông không cần những kích thích từ bên ngoài. Mỗi bài thơ đều rực cháy với
ngọn lửa nội tại.”
“Hãy lắng nghe, lắng nghe,” Patience thì thầm. “Cảm ơn ngài. Tôi sẽ
không bao giờ quên bài học nhỏ này về tính thẩm mỹ.” Có hai đốm hồng
rực lên trên má cô, và cô bẻ đôi một chiếc bánh quy.
Anh ngửa đầu lên và gầm lên, làm George giật mình, người đang mang
một khay nước đen. “Ôi, Chúa ơi!” Anh thở hổn hển. “Cô ấy không cầm
nổi đâu! Tôi nghĩ cả hai đã hơi điên rồi… A, George. Hãy đặt những cái ly
xuống, bạn của tôi… Chúng ta dừng lại được rồi, cô Thumm?”
“Cô Thumm ư?”
“Darling!”
“Là Patience thôi, anh Rowe.”
“Được rồi, thì là Patience.”
Họ uống cạn ly, đôi mắt họ gặp nhau qua vành ly và cả hai cùng cười,
hơi nghẹn cocktail.
”Và bây giờ đến tiết mục tự truyện. Tên tôi là Gordon Rowe. Đã dự hai
mươi tám ngày lễ Thánh Michael, là một đứa trẻ mồ côi, có một khoản thu
nhập thấp thảm hại. Tôi nghĩ rằng người Mỹ năm nay đã có một đội hình tệ
hại. Tôi thấy là đội Havard đã mua về một tay ném khá nổi danh, và nếu tôi
ngắm nhìn em lâu hơn tôi sẽ hôn em mất.”
“Anh đúng là một chàng trai kì lạ,” Patience đỏ mặt giận dữ nói.
“Không, không, điều đó không có nghĩa là chấp nhận, vậy tốt hơn anh nên
buông tay tôi ra; hai bà lão bàn bên cạnh đang nhìn anh kìa… Chúa ơi, tôi
xấu hổ quá! Đỏ mặt hệt như một nữ sinh vừa mới nghe đến một nụ hôn!