Anh cho bao thuốc vào túi áo mà không mở nó. “Không,” anh lẩm bẩm.
“Điều này chưa đủ chín. Tôi thực sự không biết nữa.” Rồi anh mỉm cười.
“Pat, chúng ta nói chuyện gì khác đi.”
Cô thở dài, không rời mắt khỏi anh. Sau đó cô mỉm cười trở lại. “Tất
nhiên rồi, Gordon. Hãy kể tôi nghe về nhà Saxon.”
“À,” anh nói, nhấp nhổm như chú bé con, “không có nhiều thứ hay ho để
kể. Sam Saxon khá hứng thú với hướng suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ rằng ông
để mắt đến tôi; ông không có con. Và dù ông có một vài khiếm khuyết nào
đó, ông vẫn là một người thực sự đam mê văn học Anh. Ông nhất quyết tài
trợ cho nghiên cứu của tôi - đặt tôi dưới sự bảo trợ của mình, ở trong nhà
ông. …Sau đó, ông qua đời. Và tôi vẫn tiếp tục làm việc.”
“Thế còn bà Saxon?”
”Lydia thì khác.” Anh cau mày. “Bà ta hơi chi li, nói thế còn nhẹ. Tôi
biết mình không nên ăn cháo đá bát, nhưng bà ấy thật… Hoàn toàn không
để tâm đến văn học, và chắc chắn là không mảy may biết về bộ sưu tập
sách hiếm của chồng. Thôi không nói về bà ấy nữa. Đó là một phụ nữ khó
chiều.”
“Chỉ vì bà ấy ta không thể đàm luận về Shakespeare
với anh!” Patience
cười lớn. “Ai sẽ chăm sóc bộ sưu tập Saxon? Anh ư?”
“Giờ em đang hỏi về lịch sử cổ đại đấy,” Rowe khúc khích cười. “Một
người cổ lỗ mang tên Crabbe. Em nghe có giống thơ không! Tôi á? Ồ,
không cô bạn thân mến! Thiên Ưng Nhãn, tôi gọi ông ấy thế, rất xứng với
ông ấy. Ông ấy là thủ thư của ngài Saxon suốt hai mươi ba năm, và tôi tin
rằng ông ta còn kĩ lưỡng với các món đồ mà mình trông coi hơn cả Sam.”
Nét mặt anh phảng phất vẻ u buồn. “Giờ thì ông ta nắm giữ mọi thứ rồi.
Ông Saxon đã di chúc rằng Crabbe sẽ tiếp tục là người phụ trách bộ sưu
tập. Giờ thì khó mà sờ tay vào được.”
“Nhưng chẳng phải anh cũng làm việc trong thư viện Saxon hay sao?”
“Dưới một sự giám sát rất chặt chẽ, tôi đảm bảo là vậy! Crabbe đã và
đang làm thế. Tôi không biết nổi một phần tư những thứ nằm trong đó.
Trong vài tháng qua, tôi đã được biên mục và giám sát những mẫu vật được
di chúc cụ thể cho Bảo tàng Britannic; thay vì quay lại công việc của mình,