ông Saxon yêu cầu tôi làm điều đó trong di chúc của ông, với lại thực sự
việc này cũng không to tát gì… Chà, Patience, tôi hẳn làm em chán đến tận
cổ. Hãy cho tôi biết thêm về em.”
“Tôi ư? Không có gì để nói cả,” Patience nhẹ nhàng.
“Tôi đang nghiêm túc, Pat. Tôi nghĩ rằng em là người… cũng được!
Nhưng hãy nói cho tôi nghe.”
“Nếu anh khăng khăng như vậy.” Cô nhìn vào mảnh gương trong túi
xách. “Sự nghiệp của tôi có thể được tóm gọn trong một cụm từ duy nhất:
Tôi là một Vesta Virgin
“Nghe khủng khiếp quá,” chàng trai cười. “Tôi không nghĩ tôi hiểu ý
em.”
“Tôi… đã dành cả cuộc đời mình vì… vì một thứ.” Cô nghịch mái tóc
khi soi mình vào tấm gương nhỏ.
Anh nhìn cô âu yếm. ”Nuôi dưỡng tâm hồn ư?”
Cô đặt gương xuống, và thở dài. ”Ôi, Gordon, tôi cũng không hiểu mình
nữa. Tôi - đôi khi tôi thấy mơ hồ.”
“Cô có biết sứ mệnh của mình là gì không, cô gái?” Rowe hỏi.
“Hãy nói tôi nghe!”
“Định mệnh đang dẫn dắt em đến một cuộc đời vô vị, cô nàng của tôi
ơi.”
“Ý anh là sẽ kết hôn, rồi sinh con?”
“Đại loại vậy,” anh thấp giọng.
“Thế thì thật kinh khủng!” Patience đứng dậy, má đỏ bừng. Cô biết mình
đang xấu hổ, bởi gò má cô như đang tan chảy vậy. “Chúng ta đi thôi,
Gordon?”
***
Thanh tra Thumm quay về văn phòng của mình, suy nghĩ miên man.
Ông làu bàu với Brodie, tiến vào phòng riêng của mình, ném văng mũ của
mình qua phòng lên nóc két sắt, và quăng mình xuống ghế với vẻ mặt cau
có.
Ông gác bàn chân khổng lồ của mình lên bàn làm việc, rồi lại bỏ chân
xuống. Ông lục tìm điếu xì gà trong túi, không thấy gì cả, rồi lục lọi tận đáy