không? Tôi nhớ hắn làm ở sở chỉ huy dưới quyền khi anh còn là đội trưởng
- đó mới là chỗ dành cho anh, con khỉ đột chết tiệt!”
Thanh tra Geoghan cười khúc khích, “Vẫn là Thumm vui vẻ ngày nào.
Thế quái nào anh lại mong đợi tôi nhớ đến một tay lính trơn từ xa xưa cơ
chứ?”
“Sao ấy hả, anh ta đã cứu anh một lần, đồ chồn hôi vô ơn! “
“Oh! Donoghue. Thế quái nào anh lại không nói luôn với tôi từ đầu?
Chắc chắn tôi nhớ. Anh muốn biết gì?”
“Đánh giá anh ta cho tôi. Có ‘phất’ gì không? Hồ sơ của anh ta ra sao,
Butch?”
“Loại A. Không thông minh quá mức, tôi nhớ vậy, nhưng đủ trung thực
để không ăn chặn năm đô từ một tay bán rong. Quá mức trung thực. Không
xông xáo lắm, nên không được thăng vượt cấp.”
“Sạch sẽ hả?” ngài thanh tra lẩm bẩm.
“Trong trẻo như một hồi còi. Tôi nhớ mình đã thấy tiếc khi để anh ta đi.
Một người Ai len lãng mạn, Donoghue. Chỉ mình anh ta thấy lãng mạn về
các nhiệm vụ. Ha, ha! “
“Vẫn mấy câu đùa cũ rích đó,” Thumm gầm gừ. “Butch, tôi sẽ sống đến
ngày thấy anh lên chức. Tạm biệt, chết tiệt, khi nào rảnh hãy ghé qua văn
phòng tôi chơi.”
Ông nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống và cau mày nhìn lịch của mình. Sau
một lúc, ông lại nhấc máy điện thoại lên, gọi đến Trụ sở cảnh sát lần nữa
gặp Cục điều tra mất tích. Đội trưởng Grayson, người đứng đầu Cục, là một
người bạn cũ. Thumm kể lại ngắn gọn câu chuyện về Donoghue, những
tình tiết đặc biệt xảy ra quanh vụ mất tích, diện mạo và thói quen của ông
ta. Grayson, có nhiệm vụ điều tra tất cả các trường hợp mất tích thuộc thẩm
quyền của Sở cảnh sát New York, hứa sẽ mở một cuộc điều tra bí mật. Sau
đó, Thumm lại gọi cho thanh tra Geoghan.
“Nghe này, Butch, lại là tôi đây. Có xíu thông tin nào về một tay lừa đảo
chuyên sưu tầm sách hiếm không? Một gã với bộ đồ xanh kì cục - tôi
không biết, có thể đó là một thói quen.”