“Kẻ trộm sách ấy hả?” Geoghan nói vẻ suy nghĩ. “Đội mũ xanh… Giờ
tôi chưa thể nhớ ra ngay, nhưng tôi sẽ tìm và gọi lại cho anh.”
“Cảm ơn. Tôi sẽ chờ. “
Nửa tiếng sau, Geoghan gọi điện thoại. Chẳng có gì trong hồ sơ tội phạm
của Cục nhận dạng liên quan đến một người đàn ông chuyên trộm cắp sách
hiếm và lại có thói quen đội mũ màu xanh hoặc hơi xanh.
Ngài thanh tra nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Thế giới lúc này dường
như rất thê lương. Cuối cùng ông thở dài, lôi một tờ ghi chú trên bàn làm
việc, bật nắp bút máy của mình, và bắt đầu chăm chú viết:
Gửi Lane:
Đây là điều mà tôi biết chắc rằng ông sẽ quan tâm. Đó là chút bí ẩn
mà tôi đã nói với Quacey qua điện thoại sáng nay. Có Chúa chứng
giám thực sự tôi và Patty đang gặp khó khăn, và chúng tôi cần lời
khuyên của ông.
Là thế này, có vẻ như một cựu cảnh sát tên là Donoghue…