”Ở mặt thể trạng thì có,” Patience nói,“nhưng mặt tinh thần tại lúc này
thì không. Nhưng ông thấy sao rồi, ngài Lane? Lần trước…”
“Lần trước, cô gái của tôi,” ông lão nghiêm trang nói, ”ta như đã đặt một
chân xuống mồ. Còn hôm nay thì - như cháu thấy đó. Ta cảm thấy khá hơn
hẳn.”
“Chắc chắn rồi, thật tốt khi thấy ông ngồi đây,” ngài thanh tra làu bàu.
Lane nói chuyện, đôi mắt chuyển từ môi của Patience sang đôi môi của
Thumm; một cách thành thục và trôi chảy. “Sự thật là lá thư của ngài đã hồi
sinh tôi, ngài thanh tra. Quả là một vụ! Đặc biệt đó là một vụ án liên quan
đến bảo tàng Britannic rất đỗi nhàm chán của tôi. Có vẻ như đã có chuyện
chứ chẳng chơi.”
“Đó là điểm khác biệt giữa ông và bố cháu,” Patience cười lớn. “Những
bí ẩn làm phiền bố cháu nhưng lại kích thích trí tưởng tượng phong phú của
ông.”
“Thế còn cháu thì sao, cô gái đáng yêu?”
Cô nhún vai. “Đối với cháu, chúng là những phương thuốc thần kì
“Britannic,” Lane nói nhỏ. ”Patience, cháu đã gặp chàng trai Gordon
Rowe?”
Cô lập tức đỏ mặt, mắt đã long lanh nước. Viên thanh tra rủa thầm. Ông
lão nhìn họ với một nụ cười. “À, vâng, cháu đã gặp anh ta,” Patience nói.
“Để ta đoán nhé,” Lane khô khan nói. “Một chàng trai trẻ tuổi thông
minh hả?”
“Khá, cũng khá.”
Ngài thanh tra bồn chồn. “Sự thật là, Lane, chúng tôi đang kẹt trong một
vụ điên khùng. Tôi sẽ không nhận được một xu nào từ đó, đó là chuyện
điên khùng nhất ngài từng nghe, và tôi phải làm điều gì đó trước khi quá
trễ.”
“Một chuyện không thể tránh khỏi nhỉ,” ông lão khúc khích cười. “Tôi
đề nghị chúng ta nên cùng đến bảo tàng. Mô tả của ngài về chiếc hộp bị vỡ
trong Phòng Saxon khiến tôi rất muốn kiểm tra nó.”
“Ồ!” Patience kêu lên. “Cháu đã bỏ sót gì ư?”