7
Kẻ Hành Hương Mê Đắm
Brodie vấp vào bậc thềm phòng làm việc của ngài thanh tra, khuôn mặt trẻ
trung lộ nét bối rối. “Thưa ngài thanh tra! Là… là ngài Lane!”
“Gì thế hử?” ngài thanh tra ngây người hỏi. Hôm nay là thứ Tư, và ông
quên bẵng là mình mới gửi thư cho Lane ngày hôm qua.
“Nào nào, Brodie,” Patience nói, “bình tĩnh nào. Ngài Lane làm sao?”
Brodie hít một hơi, đứng thẳng người. Cô nuốt nước bọt, tay run run chỉ
ra cửa, và nói: “Ông ấy ở bên ngoài.”
“Hả, nhân danh thánh Mike
!” ngài thanh tra gầm lên, lao ra cửa! “Sao
cô không nói sớm?” Ông kéo mạnh cánh cửa; một ông già cao lớn mặc bộ
áo lông trắng tinh đang ngồi trên băng ghế ở phòng khách, mỉm cười với
ông và Patience. Brodie cắn móng tay có vẻ lo lắng phía sau. “Lane! Gặp
ngài thật hay quá! Thứ quái quỉ gì mang ngài đến thành phố thế?”
Ngài Drury Lane đứng dậy, giấu cây can làm từ gỗ mận gai dưới cánh
tay mình, và nắm chặt bàn tay của thanh tra bằng sức mạnh không ai mong
đợi ở một người đang thất thập. “Bức thư hấp dẫn của anh, tất nhiên rồi. A,
Patience! vẫn duyên dáng như mọi khi. Tốt, tốt rồi, Ngài thanh tra, không
phải anh sẽ mời tôi vào trong chứ?”
Cô Brodie trượt chân, tựa như một hồn ma đang kinh sợ bởi sự hiện diện
của thánh thần. Ngài Drury Lane mỉm cười với cô khi bước ngang qua,
nhưng cô chỉ thở hổn hển yếu ớt. Sau đó, cả ba bước vào văn phòng của
ngài thanh tra.
Ông lão nhìn quanh với ánh mắt trìu mến. “Đã lâu rồi, nhỉ? vẫn chỗ cũ
ngột ngạt này, ngài thanh tra à. Nhưng cũng giống một lữ đoàn hiện đại của
Teach. Hai cha con khỏe chứ?”