Crabbe vuốt ve tờ một trăm đôla và cười khúc khích: “Ông có một tên
trộm rất tử tế đó, Choate. Đánh cắp một cuốn sách, trả lại nó cùng tiền sửa
chữa, và kèm theo một món quà vô giá!” Sau đó, lão dừng lại và có vẻ đăm
chiêu.
“Gọi cho các báo,” ngài thanh tra mệt mỏi nói. “Nói với họ chuyện này.
Ông sẽ cho tên trộm một cái cớ để quay trở lại. “
“Sao bố lại nghĩ vậy?”
“Patty, một tay lừa đảo vẫn là một tay lừa đảo, dù hắn có bị điên. Hắn đã
để lại cái đồ chết tiệt 1606 gì đó, đúng không? Hắn sẽ quay lại và lấy nó.”
“Tôi e là không đâu, ngài thanh tra,” Lane mỉm cười. “Hắn sẽ không
ngây thơ như vậy đâu. Không, hắn đã tìm thấy rồi…”
Bà Saxon, người có vẻ đã hơi bình tâm lại nhờ sự xuất hiện bất ngờ của
bản in 1599 của Jaggard, thốt ra một tiếng kêu hoảng hốt nghe như tiếng
còi báo phà. “Ôi, Crabbe! Chuyện này thật đặc biệt. Tôi mới nhớ ra. Ông
có biết không, ông Lane, chúng tôi vừa gặp chuyện như thế này cách đây
không lâu? “
“Gì đây, bà Saxon?” Ông lão lập tức hỏi. “Chuyện gì?”
Bộ cằm ba ngấn run lên vì xúc động. “Ai đó đã đánh cắp một cuốn sách
từ thư viện của tôi, ông Lane, và sau đó cũng gửi nó trở lại!”
Crabbe ném cho bà một cái nhìn lạ lùng. “Tôi cũng nhớ vậy,” lão nói cay
nghiệt. Và lão lại vô cớ liếc xéo Tiến sĩ Sedlar. “Thật kì lạ.”
“Crabbe!” Rowe kêu lên. “Chúa ơi, tất cả chúng ta thật ngốc! Tất nhiên
rồi. Giống hệt!”
Ngài Drury Lane nắm lấy cánh tay lão thủ thư Saxon, khiến lão ta nhăn
mặt. “Nào, nào, hãy cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra, ngay bây giờ!
Đây có thể là phát hiện quan trọng nhất.”
Crabbe có vẻ ranh mãnh. “Do phấn khích quá nên tôi quên mất…
Khoảng sáu tuần trước, một đêm tôi phải làm việc muộn trong thư viện. Tất
nhiên là tại thư viện của bà Saxon. Đó là khi tôi đang phân loại lại bộ sưu
tập sau khi đã xếp riêng phần hiến tặng cho Bảo tàng Britannic. Tôi nghe
thấy một tiếng động lạ từ phía hành lang nên chạy ra xem. Tôi hoảng hồn
khi thấy một người đàn ông đang lục lọi một trong mấy cái kệ.”