“Giờ chúng ta mới có chút manh mối đây,” ngài thanh tra nói. “Hắn ta
trông như thế nào?”
Crabbe dang rộng đôi tay xương xẩu của mình, như thể đang hơ bên
đống lửa. “Ai biết được? Trời tối, hắn còn đeo mặt nạ và mặc áo khoác. Tôi
chỉ kịp thoáng thấy hắn. Hắn nghe thấy tôi và lao qua một trong những cửa
sổ kiểu Pháp và trốn thoát.”
“Thật là khủng khiếp,” bà Saxon nói dứt khoát. “Tôi sẽ không bao giờ
quên chúng tôi đã buồn bã thế nào.” Sau đó, bà cười khúc khích, “ông
Crabbe đây chạy quanh như một con gà trống cụt đầu.”
“Hừm,” Crabbe chua cay không kém. “Và bà Saxon, như tôi nhớ, đi
xuống trong một bộ áo ngủ đỏ rực rỡ…” Cả hai trừng mắt nhìn nhau.
Patience hình dung cảnh tòa xác thịt đó lồ lộ, trong một lớp áo buông thả,
khiếp hãi đến mức phải cắn chặt môi. “Dù sao, tôi đã giật chuông báo động
và anh Rowe đây đã lao xuống trong… ừm… bộ B.V.D
“Không hẳn thế,” Rowe nói vội vã. “Crabbe!”
“Chuyện bình thường thôi mà. Rowe khoác vội bộ áo và đuổi theo tên
trộm, nhưng hắn đã trốn thoát vừa kịp lúc.”
“Đó là một bộ đồ ngủ,” Rowe trịnh trọng nói, ”và hơn nữa tôi cũng
không nhìn thấy gã đó khi đuổi theo.”
“Và cậu nói rằng hắn đã đánh cắp một cuốn sách?” Drury Lane hỏi từ từ.
Crabbe chớp mắt một cách xảo quyệt. “Ông sẽ không tin đâu.”
“Vâng?”
“Hắn đã đánh cắp một cuốn Jaggard 1599.”
Đôi mắt Tiến sĩ Sedlar dán chặt vào Crabbe; Tiến sĩ Choate có vẻ hoang
mang; và ngài thanh tra thốt ra một tiếng kêu tuyệt vọng.
“Thánh Mike phù hộ,” ông kêu lên, “cuốn sách chết tiệt này có bao nhiêu
bản in tất cả thế?”
“Ý ông là,” Lane nhíu mày, “tên trộm đã đánh cắp bản in năm 1599 của
Jaggard - trước khi nó được gửi đến Bảo tàng Britannic và sau đó đã trả lại
ông? Điều này thật vô nghĩa, ông Crabbe.”
“Không.” Crabbe mím môi cười. “Hắn đã đánh cắp một bản sao giả mạo
của bản in 1599 của Jaggard.”