- Tôi không biết. Tôi chỉ có thể kể lại những gì người dân trong làng kể
cho nhau. Vì bây giờ chúng ta đang muốn diệt trừ Người Sói, nên có lẽ
chúng ta nên coi người đàn bà tóc vàng đó là một đồng minh, ít ra là như
vậy.
- Đồng ý.
Blochin đứng dậy. Anh ta đặt chai rượu lên bàn.
- Tôi để nó lại đây cho anh, trông có vẻ anh cần một ngụm thứ hai đấy.
Cũng dễ hiểu thôi, sau tất cả những gì mà anh vừa trải qua. Nếu ở địa vị tôi,
có lẽ tôi đã sợ đến phát ngất. Nhưng mà thế đó, mỗi người mỗi khác.
- Đúng.
- Sáng mai anh muốn dậy vào lúc nào?
- Tôi chưa biết. Anh đánh thức tôi nhé?
- Nếu anh muốn.
- À mà thôi, để đó đi, tôi tự dậy được.
- Tùy anh. Chúc anh ngủ ngon! - Oleg Blochin đi về phía cửa, giọng nói
của Vladimir vẳng theo.
- À quên, cho tôi gởi lời chào cô vợ Irina của anh. Tôi vẫn chưa gặp cô
ấy.
- Cám ơn anh! Hy vọng sáng mai Irina sẽ rảnh rỗi hơn trong những ngày
vừa qua.
Blochin bỏ đi, Vladimir trầm ngâm nhìn theo sau. Anh không thể nói cụ
thể, nhưng đúng là có cái gì đó đang khiến anh khó chịu, ơ một điểm nào
đó, anh không còn tin người bạn mình nữa. Vladimir tự hỏi, có còn nên coi