- Tôi cũng ngại như vậy. - Người đàn ông đối diện nhún vai - Anh nói đi,
anh định làm gì? Chẳng lẽ cho lính đứng canh công vào làng? Đó cũng là
một khả năng, nhưng tôi tin anh sẽ chắng tìm được những người đàn ông đủ
lòng dũng cảm làm chuyện đó.
- Tôi cũng không nghĩ đến chuyện đó.
- Thế thì chuyện gì?
- John Singlair và tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm đó. - Vladimir dụi mắt -
Tôi rất mong là con quái vật không xuất hiện thêm một lần nữa trong đêm
nay.
Oleg Blochin không lạc quan như vậy.
- Nếu nó bám theo anh tới đây thì sao?
- Tôi không tin.
- Tại sao lại không?
- Bởi tôi nghĩ nó sẽ bị người đàn bà tóc vàng truy đuổi. - Vladimir lắc đầu
- Tôi thật không hiểu được cô ta và rất lấy làm tiếc. Tôi thật không thể
tưởng tượng nối một người như vậy lại tồn tại trong thời đại chúng ta. Cho
đến bây giờ, tôi vẫn chưa chắc liệu cô ta có phải là người bằng xương bằng
thịt hay không. Dù trông như người thật, cô ta vẫn gây trong tôi một ấn
tượng hơi ma quái.
Blochin hắng giọng.
- Cô ta là một huyền thoại, và cứ thể theo đó thì cô ta phải rất già, anh
bạn ạ.
- Già tới mức nào?