- Nhưng chắc chắn anh sẽ thích có một chỗ nào đó của riêng mình, để đặt
cái vali.
- Cái đó thì đúng.
Ông chủ nhà Oleg Blochin đi trước. Tôi đi theo anh ta và suy nghĩ rất
lung. Mọi thứ trục trặc và không may đã đồ dồn đến nơi này. Tôi thật sự
không thể hiểu nổi, và cả cảm giác bất an trong tôi vẫn không hề giảm sút
sau cuộc nói chuyện với Oleg. Ngược lại, nó tăng lên rõ rệt.
Tôi thấy sợ.
Tôi sợ cho anh ban Vladimir. Mặc dù có mang bên mình khẩu súng bắn
đạn bạc được làm phép thánh, nhưng không chắc anh đã có thể sử dụng nó
để chống chọi với con quái vật. Làm sao mà anh có thể ngu ngốc đến mức
độ một mình đi vào hang sư tử? Tôi thật sự không thể chấp nhận chuyện
này. Chắc chắn lúc đó anh đã bị kích cho nổi điên, mất hết lý trí thì mới xử
sự ngông cuồng như vậy. Mà đây lại chính là điều mà tôi không ngờ rằng có
thể xảy ra với Vladimir. Tôi đã quen anh trong cả một thời gian dài, và chưa
bao giờ thấy anh hành động thiếu cấn thận hoặc là một kẻ khoe khoang
phách lối. Ngược lại, Vladimir là người có khả năng đánh giá khá chính xác
những mối nguy hiểm. Tại sao bỗng dưng anh lại xử sự bất bình thường
thế? Thật không hợp với tính cách của anh chút nào.
Tôi nhìn vào cái lưng Oleg ở đằng trước. Kể cả con người này cũng đáng
cho ta suy nghĩ. Đối với tôi, anh ta là một người lạ. Tất cả những gì liên
quan đến anh ta đều phải trông chờ vào những lời miêu tả và nhận xét của
Vladimir. Phải chăng Oleg Blochin đang giả vờ?
Nó không phải là một sự nghi ngờ trực tiếp, nhưng suy nghĩ này đã trôi
vào đầu óc tôi chính vì Vladimir đã xử sự bất bình thường. Mà chuyện này
cũng không thể mang ra hỏi Blochin. Anh ta đang quay lại, cảnh báo tôi