Tôi mím chặt môi.
- Tôi chưa thể nói chính xác nó là chuyện bất bình thường hay không.
Nhưng ít nhất thì tôi cũng chưa gặp chuyện này, mặc dù tôi có rất nhiều
kinh nghiệm với Người Sói.
- Vladimir cũng kể thế. Anh ấy rất tin tưởng vào anh, John.
Tôi phẩy tay.
- Thôi đừng khen quá lời, có thể trở thành nguy hiểm đấy. Vâng, tôi đã
nhiều lần phải chống chọi với Người Sói. Tôi cũng biết rằng chúng thường
rất khác nhau. Mặc dù cùng theo đuổi một mục đích, nhưng chúng có thể
cải biến cho phù hợp với hoàn cảnh. Oleg, anh thử nói xem, Người Sói này
đã tồn tại bao lâu rồi?
Anh ta nhún vai.
- Tôi không thể nào nói chính xác thời gian nó tồn tại.
- Thật đáng tiếc.
- Chuyện đó quan trọng lắm sao?
- Không nhất thiết. Điều quan trọng duy nhất là chúng ta phải tới được
hòn đảo, phải tóm được nó ở đó và đi tìm anh bạn Vladimir. Tất cả mọi
chuyện khác hãy cứ tạm gạt sang bên. - Tôi vừa trả lời như vậy, vừa đặt bàn
tay lên chiếc vali dựng cạnh ghế ngồi và người đàn ông đối diện tôi hiểu cử
chỉ này theo một cách khác.
Anh ta đứng ngay dậy.
- Mời anh lên tầng trên, John. Tôi sẽ chỉ cho anh phòng ngủ.
- Từ từ đã, Oleg. Tôi muốn ở đây...