- Vậy thì ta đi hỏi cô ấy!
Khuôn mặt người đàn ông chuyển màu buồn bã.
- Đáng tiếc cô ấy đã rời khỏi rồi, đến thăm một người bà con. Chắc giống
như những người dân làng khác, cô ấy đã sợ hãi quá.
- Dễ hiểu thôi.
Tôi rút bao thuốc lá ra và mời, anh ta rút thuốc rồi cám ơn. Chúng tôi
cùng hút thuốc và bàn chuyện tiếp. Oleg đề nghị chờ một lúc đã rồi mới đi
ra đảo.
- Chờ đến bao giờ?
- Chờ đến khi trời gần tối. Sẽ rất tốt nếu chúng ta tới mục tiêu khi trời đã
tối hẳn. Như vậy đối phương sẽ rất khó nhìn thấy chúng ta, anh hiểu ý tôi
không?
- Rõ rồi. Tôi chỉ nghĩ đến một khía cạnh khác. Con quái vật đó sống ở
trên hòn đảo, chắc chắn phải rời khỏi hòn đảo để kiếm nạn nhân. Nó đi
bằng cách nào từ đó vào trong làng? Chẳng lẽ cũng dùng thuyền?
Người đàn ông lắc đầu, mặc dù trông mặt anh ta có vẻ không chắc chắn
cho lắm.
- Không, John, tôi không tưởng tượng ra chuyện đó. Tôi cứ nghĩ rằng nó
bơi.
Tôi mở lớn mắt.
- Sao? Một Người Sói mà có thể bơi một khoảng cách xa như vậy sao?
- Chẳng lẽ đó là chuyện bất bình thường?