Tôi nhìn Oleg ở phía bên kia bàn. Không ai nói. Chỉ có tiếng bay của một
vài con ruồi bẻ gãy sự tĩnh lặng trong nhà. Khuôn mặt Blochin bây giờ nhợt
nhạt, nhăn nhó. Rõ là anh ta đang đau khổ và lúng túng.
- Dĩ nhiên là anh chưa làm gì cả, tôi đoán vậy.
- Nếu anh muốn nói đến một cuộc tìm kiếm thì đúng là tôi chưa làm. Một
phía, tôi quả thật không dám một mình đi ra hòn đảo, mà tôi cũng sẽ chẳng
được ai trong làng này ủng hộ. Mặt khác, tôi biết đằng nào anh cũng tới, và
vì thế tôi đã quyết định chờ. Nếu để anh ở lại đây một mình, chắc chắn anh
sẽ chẳng biết phải làm gì.
- Anh có lý.
Blochin hắng giọng.
- Dĩ nhiên chúng ta có thể tiếp tục chờ xem Vladimir có quay trở về trong
những tiếng đồng hồ tới không, nhưng chắc anh sẽ không làm như vậy đâu.
- Đúng thế.
- Vậy anh dự định điều gì?
Anh ta đặt ra câu hỏi và dĩ nhiên biết câu trả lời của tôi, ít ra thì anh ta
cũng nhận ra điều đó qua nụ cười lạnh lùng trên môi tôi.
- Rất đơn giản, Oleg. Chúng ta sẽ ra hòn đảo đó. Những gì Vladimir đã
làm được, chúng ta cũng sẽ làm được. Ta chèo sang đó, với điều kiện anh
đồng ý. Anh không nhất thiết phải làm chuyện này, tôi đi một mình cũng
được.
- Không, không đâu, John, không bao giờ như vậy. Dĩ nhiên là tôi sẽ ở
bên anh, tôi và cả dân làng nợ Vladimir điều đó. - Anh ta nhìn tôi bằng vẻ u