CHƯƠNG
13
M
arvin lê bước dọc hành lang, vẫn mải rên rỉ.
"... và rồi dĩ nhiên tôi bị con đau kinh khủng này trong tất cả các
ống đi-ốt bên sườn trái tôi đây..."
"Không phải chứ?" Arthur lầm lì nói lúc bước bên cạnh con robot.
"Thật á?"
"Ổ vâng ạ," Marvin nói. "Ý tôi là tôi đã đề nghị thay nhưng chẳng ai
nghe cả."
"Tôi có thể tưởng tượng được."
Những âm thanh ư ử và huýt sáo mơ hồ từ Ford phát ra. "Chà cha
chả," anh ta luôn miệng nói một mình, "Zaphod Beeblebrox..."
Đột nhiên Marvin dừng lại, giơ một tay lên.
"Giờ các vị biết chuyện gì vừa xảy ra, đương nhiên rồi phải không?"
"Không, chuyện gì?" Arthur đáp, không hề muốn biết.
"Chúng ta lại đến một cái cửa khác."
Có một cánh cửa trượt ăn vào mặt bên của hành lang. Marvin nhìn
nghi ngại.
"Sao?" Ford sốt ruột lên tiếng. "Ta đi qua chứ?"
"Ta đi qua chứ?" Marvin nhại. “Phải. Đây là lối vào đài chỉ huy. Tôi
được lệnh đưa các vị lên đài. Có khi là yêu cầu cao nhất người ta đòi hỏi
nơi năng lực trí tuệ của tôi ngày hôm nay, tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ."