"Phải, cái đó là một hằng số," Trillian nói, "một trên hai mũ hai
trăm bảy mươi sáu nghìn bảy trăm lẻ chín."
"Thế là cao. Chúng là hai tên rất rất may mắn."
"Phải."
"Nhưng tỷ lệ so với việc ta đương làm khi tàu này rước chúng
lên..." Trillian bấm bấm những con số vào máy. Chúng hiển thị đáp số một
trên hai mũ vô cực trừ một (một số vô tỷ chỉ có ý nghĩa quy ước trong vật
lý Cận Bất Khả).
"... khá thấp,” Zaphod tiếp, kèm một tiếng huýt sáo khe khẽ.
"Phải," Trillian đồng ý, và nhìn gã dò hỏi.
"Quả là một mức độ bất khả lớn cần phải lý giải. Chắc chắn phải
cần cái gì đó hết sức bất khả xuất hiện trên bảng cân đối nếu muốn cộng
vào thành một tổng số xinh xẻo."
Zaphod nguệch ngoạc một vài phép tính, gạch bỏ rồi ném bút chì đi.
"Hóc cái búa nhà nó, tôi không tính ra được."
"Sao?"
Zaphod cộp hai đầu vào nhau vì bực tức và nghiến răng.
"Được rồi," gã lẩm bẩm, "Máy tính!"
Các mạch giọng nói bừng tỉnh.
"Ồ chào đằng ấy!" chúng nói (băng điện báo, băng điện báo). "Tất
cả những gì tôi muốn là làm cho ngày của đằng ấy ngày càng dễ chịu hơn,
dễ chịu hơn, dễ chịu hơn...
"Ờ, thôi, im đi và tính cho ta cái này."
"Đương nhiên rồi," cái máy lem lẻm, "ngài muốn một dự báo xác
suất dựa trên..."
"Dữ liệu Cận Bất Khả, ừa."