"Động Cơ Cận Bất Khả," cô kiên nhẫn nói. "Chính ngài đã giải
thích cho tôi. Chúng ta đi qua mọi điểm trong Vũ Trụ, ngài biết thế mà."
"A, nhưng thế thật là một sự trùng hợp quá khủng, nhỉ?"
"Rước ai đó lên ở điểm đó? Trong khi có cả Vũ Trụ để mà lựa
chọn? Thế đúng là quá... Ta muốn tìm hiểu việc này. Máy tính!"
Máy Tính Boong Tàu Điều Khiển Học Thiên Lang, chiếm lĩnh và
điều khiển mọi phân tử của con tàu, bật qua chế độ đàm thoại.
"Chào đằng ấy!" nó hân hoan nói, đồng thời phụt ra một dải băng
điện báo nhỏ xíu chỉ để làm biên bản. Băng điện báo viết, Chào đằng ấy!
"Ôi trời," Zaphod nói. Gã chưa làm việc với cái máy tính này được
bao lâu nhưng cũng đủ để ghét cay ghét đắng nó.
Cái máy tính tiếp tục, trơ tráo và lọc xọc vui vẻ như một kẻ bán bột
giặt.
"Tôi muốn ngài biết bất kể vấn đề của ngài là gì, đã có tôi ở đây
giúp ngài giải quyết."
"Rồi rồi," Zaphod vội nói. "Nghe này, chắc ta chỉ cần một mẩu giấy
thôi."
"Đương nhiên được," cái máy nói, đồng thời đùn câu trả lời vào một
thùng rác, "tôi hiểu. Ngộ nhỡ ngài muốn..."
"Im ngay!" Zaphod quát, chộp lấy một cái bút chì rồi ngồi xuống
cạnh Trillian bên bảng điều khiển.
"OK, OK..." cái máy tính nói bằng giọng điệu tự ái, đoạn lại đóng
sập kênh trò chuyện.
Zaphod và Trillian chúi mũi vào các con số mà máy quét đường bay
Cận Bất Khả cho sáng lên lặng lẽ trước mặt bọn họ.
"Ta có thể tính toán," Zaphod nói, "từ quan điểm của bọn họ xem
mức độ bất khả để cứu bọn họ là bao nhiêu không?"