Giọng nói vụt tắt.
"Ô," Trillian thốt lên.
"Ờ..." Arthur lúng búng.
"Rồi sao?" Ford nói.
"Nghe này," Zaphod lên tiếng, "mọi người không chịu thông ư? Đấy
chỉ là một thông báo đã được thu băng sẵn. Nó có từ hàng triệu năm rồi. Nó
không áp dụng được cho ta, hiểu chứ?"
"Thế còn," Trillian nói khẽ, "vụ tên lửa thì sao?"
"Tên lửa? Đừng làm ta buồn cười chứ."
Ford gõ gõ lên vai Zaphod, chỉ màn hình phía sau lưng. Rõ ràng ở
khoảng không đằng sau họ hai mũi tên bạc đang lao qua bầu khí quyển
hướng về phía con tàu. Độ phóng đại thay đổi nhanh chóng đưa chúng vào
tiêu điểm gần - hai quả đạn tên lửa đồ sộ hẳn hoi đang sầm sầm lao qua bầu
trời. Sự việc thực sự bất thình lình đến mức gây sốc.
"Tôi nghĩ chúng sắp có cơ hội tốt áp dụng thử cho chúng ta,” Ford
nói.
Zaphod trừng trừng nhìn cả bọn sửng sốt.
"Ê này, chuyện này tuyệt diệu quá đi!" gã reo. "Ai đó dưới kia đang
cố giết ta!"
"Tuyệt diệu đấy," Arthur lầm bầm.
"Thế mấy người không thấy điều này có nghĩa gì sao?"
"Có thấy. Chúng ta sắp chết."
"Chết thì rồi, nhưng ngoài chết ra."
"Ngoài chết ra?"
"Nó có nghĩa hẳn là ta đã đi đúng hướng quan trọng!"
"Chừng nào ta mới thoát khỏi hướng đó hả?"