Hình ảnh hai quả đạn tên lửa trên màn hình càng lúc càng lớn.
Chúng đã chuyển vào một lộ trình nhắm thẳng đích nên tất cả những gì họ
thấy bây giờ là những đầu đạn trực diện.
"Một việc đáng quan tâm là," Trillian nói, "ta định làm gì?"
"Chỉ cần bình tĩnh," Zaphod đáp.
"Thế thôi à?" Arthur quát.
"Không, chúng ta cũng sẽ... ờ... tiến hành rút quân!" Zaphod nói,
cùng với con hoảng loạn bất thình lình. "Máy tính, ta có thể chọn chế độ rút
lui nào?"
"Ờ, không chế độ nào cả, rất tiếc, các đằng ấy," máy tính trả lời.
"... hay đại khái cái gì đấy," Zaphod nói, "... ờ..." gã tiếp. "Hình như
có thứ gì làm nghẽn các hệ thống dẫn đường của tôi," cái máy tính hớn hở
giải thích. "Va chạm còn bốn mươi lăm giây. Xin cứ gọi tôi là Eddie nếu
như thế giúp các vị thấy thư giãn."
Zaphod cố chạy đồng thời theo vài hướng dứt khoát như nhau.
"Phải rồi!" gã quát to. "Ờ... ta phải chuyển sang lái bằng tay thôi."
"Anh lái được không?" Ford nhẹ nhàng hỏi.
"Không, còn chú?"
"Không."
"Trillian, còn cô?"
"Không."
"Được rồi," Zaphod nói, vẻ hết sức thư giãn. "Chúng ta sẽ cùng lái
vậy."
"Tôi cũng không luôn," Arthur nói, cảm thấy đã đến lúc phải khẳng
định sự có mặt của mình.
"Ta cũng đoán thế," Zaphod lẩm bẩm. "Được rồi, máy tính, tao
muốn chuyển về điều khiển bằng tay toàn bộ ngay bây giờ."