CHƯƠNG
29
"Z
aphod! Dậy!"
"Ừmmmm?"
"Này, thôi nào, dậy,”
"Cứ kệ anh làm chuyện anh giỏi nhất đi, được không?" Zaphod lầm
bầm, lăn mình qua tránh giọng nói và ngủ tiếp.
"Muốn tôi phải đá anh dậy không?" Ford lại bảo.
"Làm thế chú có vui lắm không?" Zaphod hỏi, vẻ ngái ngủ.
"Không."
"Anh cũng không. Vậy làm thế để làm gì? Chú đừng làm phiền anh
nữa đi." Zaphod lại cuộn mình thu lu.
"Ông ta bị hứng gấp đôi liều hơi độc," Trillian vừa nói vừa ngó
xuống Zaphod, "trọn cả hai khí quản."
"Cũng đừng nói nữa," Zaphod lại làu bàu, "cố gắng ngủ đã đủ mệt
lắm rồi. Mặt sàn sao vậy nhỉ? Lạnh với lại cứng quá."
"Toàn bằng vàng," Ford lên tiếng.
Bằng một cử động kỳ diệu như múa ba lê, Zaphod giờ đã đứng lom
lom dòm đường chân trời, bởi xa đến tận chân trời, nền đất vàng trải dài về
mọi ngả, cực kỳ rắn đanh và láng mướt. Nó lấp lánh sáng như thể... không,
không tài nào tả nổi nó lấp lánh sáng như thể cái gì bởi không có gì trên Vũ
Trụ này lấp lánh sáng được như một hành tinh toàn bằng vàng.
"Ai bỏ tất cả thứ đó ở kia?" Zaphod ré lên, mắt như lòi ra.