"Chớ kích động," Ford nói, "chỉ là một cuốn catalog thôi."
"Một ai?"
"Một cuốn catalog," Trillian nói, "một ảo ảnh."
"Sao có thể nói thế?" Zaphod hét toáng, quỳ mọp xuống mà nhìn
nền đất. Gã chọc chọc thụi thụi. Nền rất nặng và hơi hơi mềm - gã có thể
lấy móng tay vạch dấu lên. Nó rất vàng và rất bóng sáng nên khi gã thở lên
đó, hơi thở của gã bốc hơi theo cái cách rất khác thường và đặc biệt kiểu
hơi thở từ vàng khối bốc hơi lên.
"Trillian và tôi tỉnh lại được một lúc rồi," Ford nói. "Chúng tôi cứ la
hét cho đến khi có người đến và rồi tiếp tục la hét cho đến khi họ phát chán
và bỏ chúng ta vào catalog hành tinh của họ để chúng ta có việc mà làm kỳ
đến bao giờ họ sẵn sàng xử lý ta. Đây đều là hình từ Băng Toàn Cảm."
Zaphod trừng trừng nhìn Ford cay cú.
"À, cứt thật," gã bảo, "chú lại đánh thức anh khỏi giấc mơ đẹp toàn
hảo của riêng anh để chỉ cho anh giấc mơ của người khác." Gã ngồi xuống
bực mình.
"Cả loạt những thung lũng đằng kia là gì thế?" gã
"Dấu tiêu chuẩn," Ford đáp. "Chúng tôi đã ngắm qua rồi,”
"Chúng tôi không đánh thức ngài sớm hơn được," Trillian giải
thích. "Hành tinh vừa nãy đầy cá ngập đến tận đầu gối."
"Cá?"
"Một vài người thích những thứ hết sức kỳ quặc."
"Còn trước đó," Ford nói, "chúng ta có bạch kim. Hơi chán. Nhưng
chúng tôi nghĩ có thể anh thích thấy hành tinh này."
Những biển ánh sáng rọi chói lòa vào họ như một khối lửa duy nhất
bất cứ chỗ nào họ nhìn đến.
"Đẹp lắm," Zaphod khen dỗi.