nào? Ngay sau cái chết của Tổng thống Yooden Vranx. Nhớ Yooden không,
Ford?"
"Ừa," Ford đáp, "chính là thằng cha chúng ta gặp hồi còn nhỏ, cơ
trưởng phi thuyền sao Người Giữ Gấu. Ông ta là một thằng cha buồn cười.
Ông ta cho chúng ta hạt dẻ ngựa khi anh xông vào tàu khủng vận của ông
ta. Ông ta còn bảo anh là đứa trẻ đáng kinh ngạc nhất anh ta từng gặp."
"Tất cả chuyện này là sao?" Trillian hỏi.
"Chuyện xưa ấy mà," Ford phân trần, "hồi chúng tôi còn nhỏ trên
Betelgeuse. Các tàu khủng vận Người Giữ Gấu từng chuyên chở phần lớn
hàng hóa giao thương cồng kềnh giữa trung tâm Ngân Hà và các vùng xa
xôi ngoại biên. Tàu thương thám của Betelgeuse tìm thị trường, tàu khủng
vận Người Giữ Gấu thì giao hàng cho những thị trường ấy. Gặp đủ loại rắc
rối với những toán không gian tặc trước khi chúng bị quét sạch trong các
cuộc chiến tranh Dordellis, thành thử các tàu khủng vận phải trang bị đủ
thứ khiên phòng vệ kỳ ảo nhất mà khoa học Ngân Hà biết đến. Đấy là các
phi thuyền thực sự tàn bạo, và khổng lồ. Bay trên quỹ đạo quanh một hành
tinh thì chúng che lấp cả mặt trời của hành tinh ấy."
"Một ngày nọ, anh Zaphod đây hồi đó còn trẻ tuổi quyết định đột
kích một cái. Trên một tàu thương thám ba động cơ phản lực thiết kế chỉ để
hoạt động ở tầng bình lưu, một thằng con trẻ. Ý tôi là thôi đừng hỏi luôn đi,
vì chuyện đó còn điên rồ hơn cả giống khỉ điên. Tôi đi theo chuyến đó bởi
tôi đặt cược tiền chắc ăn anh Zaphod sẽ không làm chuyện đột kích kia, và
cũng không muốn anh ấy quay về với bằng chứng giả. Vậy chuyện gì đã
xảy ra? Chúng tôi lên chiếc ba động cơ mà anh ấy đã cải tiến thành thứ gì
đó hoàn toàn khác, băng qua ba parsec trong quãng vài tuần, cứ thế xông
vào một tàu khủng vận mà tận giờ tôi vẫn không biết bằng cách nào, bước
lên đài chỉ huy vẫy vẫy mấy khẩu súng đồ chơi và đòi nộp hạt dẻ ngựa. Tôi
chưa từng chứng kiến chuyện gì hoang đường hơn. Mất của tôi cả năm tiền
tiêu vặt. Vì cái gì? Hạt dẻ ngựa."