CHƯƠNG
30
"V
ậy là như vậy đấy," Slartibartfast nói, thử dọn dẹp qua loa chiếu lệ
phần nào đống bừa bộn thất đảm là cái thư phòng của ông ta. Ông ta nhặt
lên một tờ trên đỉnh một chồng giấy, rồi sau đó không nghĩ ra được nơi nào
khác để đặt, đành bỏ nó trở lại trên đỉnh cái đống ban đầu, khiến cái đống
tức thì đổ nhào. "Nghĩ Sâu thiết kế ra Trái Đất, chúng tôi chế tạo ra nó còn
các vị sống trên nó."
"Và người Vog đến phá hủy nó năm phút trước khi chương trình
hoàn tất," Arthur bổ sung, không phải không cay đắng.
"Phải," ông già nói, rồi ngừng lời nhìn tuyệt vọng chằm chằm quanh
phòng. "Mười triệu năm lên kế hoạch và lao lực đi đời như thế. Mười triệu
năm, hỡi người Trái Đất... cậu có mường tượng nổi khoảng thời gian ấy
không? Một nền văn minh rộng cả thiên hà có thể phát triển nên từ một con
trùng duy nhất cả năm lượt trong khoảng thời gian ấy đấy. Đi đời." Ông già
ngừng lời.
"Ôi chao, đó chính là vì tác phong quan liêu đấy," ông ta nói thêm.
"Ông biết đấy," Arthur nói vẻ nghĩ ngợi, "tất cả những điều này giải
thích rất nhiều chuyện. Cả đời tôi vẫn có cái cảm giác kỳ quặc không sao lý
giải nổi, rằng có chuyện gì đó đang diễn ra trên thế gian này, chuyện gì đó
lớn lao, thậm chí hung gở, và sẽ không ai cho tôi biết đó là chuyện gì."
"Không," ông già lên tiếng, "đó chỉ là chứng hoang tưởng hết sức
bình thường thôi. Mọi người trong Vũ Trụ này đều bị cả."