Dĩ nhiên là, cuối cùng, sau khi thiên hà của họ đã bị hao tổn sinh
mạng qua vài nghìn năm, ai nấy chợt nhận ra toàn bộ câu chuyện này là
một sai lầm rùng rợn, thành thử các chiến hạm của hai phe đối lập bỏ qua
luôn vài bất hòa còn tồn đọng để rồi phát động một cuộc tấn công chung
vào Ngân Hà của chúng ta - giờ đây được xác định chắc chắn là nguồn xuất
phát nhận định xúc phạm kia.
Suốt trong khoảng nhiều nghìn năm sau đó nữa những phi thuyền
hùng mạnh xé ngang các hoang mạc không gian hoang vu trống rỗng và
cuối cùng bổ nhào gầm rú xuống hành tinh đầu tiên họ tình cờ gặp được -
ngẫu nhiên lại là Trái Đất - nơi mà do một sự tính toán nhầm lẫn kinh
khủng về tỷ lệ mà toàn bộ chiến hạm chẳng may bị một con chó nhỏ nuốt
mất.
Những ai nghiên cứu tác động qua lại phức tạp của nhân và quả
trong lịch sử Vũ Trụ đều nói rằng sự biến kiểu này vẫn xảy ra suốt, nhưng
chúng ta thì bất lực chẳng thể nào ngăn chặn được.
"Đời mà," họ thường nói.
*
Một chuyến xe bay ngắn đưa Arthur và ông già Magrathea tới một
lối cửa vào. Bọn họ rời chiếc xe và đi qua cửa vào vòng chờ đầy những bàn
mặt kính và các kỷ niệm chương nhựa. Gần như ngay lập tức, một ngọn
đèn lóe sáng trên cánh cửa phía bên kia căn phòng và họ bước vào cửa ấy.
"Arthur! Anh an toàn rồi!" một giọng nói cất lên. "Tôi an toàn à?"
Arthur hỏi lại, hơi giật mình. "Ô, tốt."
Đèn hơi tối và phải một lúc anh mới thấy Ford, Trillian và Zaphod
đang ngồi quanh một cái bàn lớn bày biện đẹp đẽ những món ăn lạ lùng,
những mứt kẹo kỳ lạ và hoa trái quái dị. Bọn họ đang ăn uống ngấu nghiến.
"Chuyện gì xảy ra với mọi người thế?" Arthur hỏi dồn.
"Chà," Zaphod lên tiếng, tấn công một miếng xương dày thịt bắp
nướng, "các vị chủ tiệc đây đã đầu độc ta và làm loạn tâm trí ta và nhìn