"Làm ơn chuyển cho tôi bát Lừa Khủng sao Người Giữ Gấu bỏ lò
được không?" cô hỏi.
Slartibartfast húng hắng lịch sự.
"Ờ, xin vô phép," ông ta lên tiếng.
"Được rồi, cảm ơn, Slartibartfast," chuột Benjy gay gắt đáp, "ông đi
được rồi."
"Gì cơ? Ô... ờ, được thôi," ông già ấp ứng, hơi kinh ngạc. "Vậy tôi
cứ đi tiếp tục xúc tiến mấy cái vịnh của tôi vậy."
"A, thật ra việc đó không còn cần thiết," chuột Frankie nói. "Xem ra
chúng ta sẽ không cần Trái Đất mới nữa." Nó nhướng đôi mắt hồng bé tí.
"Khi mà giờ đây chúng ta đã tìm thấy một thổ dân của cái hành tinh ấy, kẻ
đã có mặt ở đấy chỉ mấy giây trước khi nó bị phá hủy."
"Cái gì?" Slartibartfast hét lên, kinh hoảng. "Các vị không nói thật
đấy chứ! Tôi đã xong cả nghìn sông băng sẵn sàng lăn khắp châu Phi!"
"Chậc, có lẽ ông có thể làm nhanh một kỳ nghỉ trượt tuyết trước khi
phá bỏ chúng," Frankie châm chọc.
"Kỳ nghỉ trượt tuyết ư!" ông già rống lên. "Những sông băng ấy là
các tác phẩm nghệ thuật! Những đường viền đẽo gọt thanh nhã, những tháp
băng cao ngất, những hẻm núi sâu tráng lệ! Trượt tuyết trên nghệ thuật
đẳng cấp ấy thì thật là báng bổ!"
"Cảm ơn ông, Slartibartfast," Benjy nói chắc nịch. "Tất cả có thế
thôi."
"Vâng thưa ngài," ông già lạnh lùng đáp, "cảm ơn rất nhiều. Chà,
tạm biệt, người Trái Đất," ông ta chào Arthur, "hy vọng lối sống của anh sẽ
lại đâu vào đấy."
Khẽ gật đầu chào toàn thể quan khách còn lại, ông ta xoay người
buồn bã bước ra khỏi phòng.
Arthur nhìn hút theo ông già không biết nói gì.