"Giờ thì," chuột Benjy nói, "vì công việc."
Ford và Zaphod cụng keng ly với nhau.
"Vì công việc!" bọn họ cũng nói.
"Xin lỗi nhưng các vị nói gì?" Benjy hỏi.
Ford quay lại.
"Xin lỗi, tôi tưởng các vị định nói lời chúc mừng," anh ta nói.
Hai con chuột sốt ruột chạy quanh bằng những phương tiện di
chuyển thủy tinh của chúng. Cuối cùng chúng trấn tĩnh lại, và Benjy tiến về
phía trước để nói với Arthur.
"Này, sinh vật Trái Đất," nó nói, "tình hình chúng tôi gặp phải thực
tế là thế này. Chúng tôi đã, như các vị biết đấy, ít nhiều điều hành hành tinh
của các vị trong suốt mười triệu năm qua để mà tìm kiếm cái thứ khốn khổ
mang tên Câu Hỏi Tối Thượng kia."
"Tại sao?" Arthur hỏi, vẻ gay gắt.
"Không phải - chúng tôi đã nghĩ đến câu hỏi đó," Frankie cắt ngang,
"nhưng nó không phù hợp với câu trả lời. Tại sao? - Bốn Mươi Hai... anh
thấy đấy, không hề khớp nhau."
"Không," Arthur nói, "ý tôi là tại sao hai vị đây lại làm vậy?"
"Ồ, tôi hiểu rồi," Frankie nói. "Chà, chung cuộc tôi nghĩ cũng chỉ vì
thói quen, phũ phàng mà nói thì là vậy. Và ít nhiều đây chính là cốt lõi vấn
đề - chúng tôi đã chán muốn rụng cả răng toàn bộ chuyện này, thú thực là
cái viễn cảnh phải làm lại lần nữa nhờ ơn đám Vog ngu xuẩn thối nát kia đã
khiến tôi phải khóc thét lên, anh hiểu tôi muốn nói gì không? Chỉ là nhờ cơ
may nhỏ nhoi nhất mà Benjy và tôi hoàn thành được nhiệm vụ riêng của
mình và rời hành tinh ấy trước hạn để đi nghỉ một chút, và sau đó khéo léo
lách lối về được Magrathea nhờ công các bạn anh."
"Magrathea là một cửa ngõ dẫn về chiều không gian chúng tôi,"
Benjy giải thích.